Phu Nhân Hào Môn – Chương 205: ơn không cưới (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Đúng là trùng hợp thật.” Lãnh Táp cười đầy hứng thú nhìn Vệ Trường Tu: “Ông chủ Vệ tới Tĩnh Xu để... mua váy à?”
“...” Không hiểu sao, cứ cảm thấy ánh mắt mợ cả Phó này nhìn mình có phần quái dị.
Trong lúc nhất thời, Vệ Trường Tu thực sự không biết có nên trả lời Lãnh Táp câu hỏi này không, nhưng không trả lời thì lại không lễ phép, vì thế...
“Mợ cả nói đùa rồi, vừa rồi tôi nhìn thấy mợ cả đi vào đây nên mới vào xem thế nào.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Vậy sao, tôi lại tưởng ông chủ Vệ mua váy vóc cho ai đó trong nhà chứ, đang định tự mình giới thiệu một chút cho ông chủ Vệ tham khảo.”
Vệ Trường Tu mỉm cười nói: “Tạm thời thì chưa có nhu cầu, nếu về sau có yêu cầu, tôi nhất định sẽ làm phiền mợ cả.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế ông chủ Vệ tìm tôi có việc gì à?”
Vệ Trường Tu nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, tình cờ gặp mặt nên muốn mời mợ cả uống ly trà, không biết cô có vui lòng nhận lời không?”
“Vinh hạnh của tôi.” Lãnh Táp gật đầu nói, không có việc lớn thì chính là có việc nhỏ rồi.
Lãnh Táp rất hứng thú với con người Vệ Trường Tu, không phải vì anh ta còn trẻ mà đã trở thành người giàu có nhất An Hạ mà còn vì quan hệ của anh ta với Phó Phượng Thành.
Qua hai lần gặp mặt trước đó, Lãnh Táp chắc chắn quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không đơn giản, nhưng không hiểu tại sao nhất định phải cho người ta ảo tưởng rằng quan hệ của họ không tốt, có điều sau lần này, chắc chắn ảo tưởng đó sẽ không còn nữa.
Vệ Trường Tu dẫn theo Lãnh Táp đi tới Lạc Hoa Lâu quen thuộc, Lãnh Táp cũng không hề kinh ngạc, dù sao cô cũng đã biết đây là sản nghiệp của nhà họ Vệ rồi.
Nhưng khi Vệ Trường Tu dẫn cô đi vào một phòng riêng thì sắc mặt Lãnh Táp hơi thay đổi một chút. Cô phát hiện ra cách âm của căn phòng này quá kém, sảnh bên ngoài không quá ồn ào nhưng cô vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.
Vệ Trường Tu thấy vẻ mặt cô như thế thì lại mỉm cười an ủi: “Mợ cả yên tâm, người ngoài không nghe thấy chúng ta nói gì đâu.”
Nói xong bèn đưa tay đẩy một chút chỗ vách tường bên cạnh, mọi âm thanh vốn đang nghe rất rõ ràng lập tức như bay biến sạch.
Nhờ thế mà căn phòng này lập tức khôi phục lại đúng tiêu chuẩn phòng riêng dành cho khách quý của quán trà.
“Nhà họ Vệ làm này là muốn nghe lén khách nói chuyện đấy à?” Sắc mặt Lãnh Táp hơi khó chịu vì có lẽ chính cô cũng là một trong những người bị nghe lén. Điểm tâm của Lạc Hoa Lâu rất hợp khẩu vị Lãnh Táp nên trước kia cô rất thích tới đây ăn bánh uống trà.
Vệ Trường Tu cười nói: “Mợ cả nói quá lời rồi, đó chỉ là một trò đùa của thợ thủ công khi trang trí quán trà này mà thôi. Dù sao... Ai mà lại đi nói chuyện quan trọng ở nơi như thế này chứ? Không có giá trị nghe lén gì hết.”
“...” Chuyện không quan trọng thì không thể nghe lén à?
Lãnh Táp thấy không vui lắm khi chợt nhớ ra dường như có một thời gian, Vệ Trường Tu cũng vừa lúc ở Ung thành này.
Vệ Trường Tu nghịch chiếc quạt xếp trong tay: “Nhưng vẫn phải xin lỗi mợ cả một câu, trước kia... khi mợ cả và bạn cô tới Lạc Hoa Lâu uống trà, tôi và Tam hoàng tử cũng vừa hay ngồi ở đây, không cẩn thận nghe được một ít chuyện thú vị, rất mong cô tha thứ.”
Vệ Trường Tu không khách khí bán luôn Tiêu Dật Nhiên.
“Nhưng mợ cả cứ yên tâm, tôi không phải người thích lắm miệng. Tuyệt đối không có bất kỳ tin tức nào từ miệng tôi truyền tới tai người khác đâu.” Nếu có gì truyền ra thì chắc chắn không phải do anh ta nói.
Lãnh Táp rũ mắt cười khẽ: “Tôi không hiểu ông chủ Vệ đang nói gì nữa, chẳng lẽ tôi đã nói lời gì không nên nói sao?”
Vệ Trường Tu nhoẻn miệng cười: “Đúng là không có.”
Hai người nhìn nhau cười, cùng có suy nghĩ giống nhau là không tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa.
“Ông chủ Vệ lướt qua cậu cả Phó để gặp tôi, không biết là có gì muốn nói?” Lãnh Táp buông chén trà, nhìn thẳng vào Vệ Trường Tu.
Vệ Trường Tu nhướn mày cười: “Sao mợ cả biết là tôi cố tình né tránh Phó Phượng Thành để gặp riêng cô vậy?”
Lãnh Táp nhìn người đàn ông nho nhã phía đối diện, cười ngây thơ: “Tôi không biết, chỉ đoán mò thôi.”
Vệ Trường Tu khẽ thở dài: “Được rồi, quả đúng là tôi có một số việc muốn thương lượng với mợ cả, nhưng mà... tôi không muốn Phó Phượng Thành biết tôi tìm mợ cả để nói chuyện gì.”
Lãnh Táp gật đầu bình tĩnh nói: “Chỉ cần ông chủ Vệ không nói anh và Phó Phượng Thành mới là một đôi, còn tôi chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào, thì chuyện gì tôi cũng chấp nhận được.”
“Khụ khụ!”
Tuy Vệ Trường Tu đã quen với sóng to gió lớn nhưng vẫn bị tư duy thần kỳ và ngôn ngữ lớn mật của Lãnh Táp làm cho sặc nước bọt.
Ho khan mấy tiếng xong, trên khuôn mặt trắng nõn của Vệ Trường Tu cũng hơi đỏ lên, bất đắc dĩ nói: “Mợ cả lo xa quá rồi, người như cậu cả Phó, họ Vệ tôi đây không tiêu hóa nổi.”
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Vệ Trường Tu, Lãnh Táp không khỏi vui vẻ bật cười.
Ai bảo anh dám đi nghe lén Lãnh gia chứ!
“Được rồi, không đùa nữa. Ông chủ vệ có chuyện gì xin cứ nói thẳng đi.” Lãnh Táp nói.
Vệ Trường Tu hơi rũ mắt, một bàn tay không ngừng lần từng hạt vòng trầm hương đeo trên cổ tay, dường như đang nghĩ ngợi gì.
Một hồi lâu mới nghe thấy Vệ Trường Tu lên tiếng: “Lần này, nguyên nhân khiến cậu cả Phó bị cách chức ở nhà, tôi nghĩ mợ cả cũng biết rồi đúng không?”
Lãnh Táp không thèm để ý lắm: “Cho dù không có bị cách chức thì anh ấy vẫn nhàn rỗi ở nhà thôi mà.”
Vệ Trường Tu cười: “Tôi không tin mợ cả không biết được sự khác nhau trong chuyện này.”
Lãnh Táp một tay chống cằm, lười nhác đáp: “Tôi biết sự khác nhau của hai chuyện đó, nhưng tôi không biết ông chủ Vệ tìm tôi để làm gì ấy. Loại chuyện này, tôi không xen vào được, cũng không có ý định xen vào. Hơn nữa, tôi chỉ là nhân vật bé nhỏ, đáng lẽ không đáng để ông chủ Vệ phải đích thân đi gặp mới đúng chứ.”
Vệ Trường Tu thở dài: “Mợ cả thật sự cho rằng một phó Cục trưởng Hải quan Lạc Châu mà dám tùy tiện giam hàng của nhà họ Vệ chúng tôi hay sao, lại còn nhanh chóng xác định được món hàng này thuộc về Phó Phượng Thành nữa chứ?”
Lãnh Táp tỏ vẻ hứng thú nhìn anh ta: “Nhà họ Vệ có phản đồ à?”
Vệ Trường Tu nói: “Không chỉ như thế.”
“Nghe có vẻ rất phiền phức ấy nhỉ.” Lãnh Táp cảm thán.
Vệ Trường Tu cười: “Không chỉ nghe có vẻ rất phiền phức mà là phiền phức thực sự.”
Lãnh Táp gõ nhẹ lên mặt bàn: “Thế nên, rốt cuộc chuyện này có liên quan gì tới tôi?”
Vệ Trường Tu nói: “Nửa năm trước cậu cả Phó bị tập kích giữa đường, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Hiện giờ lại thêm chuyện này nữa, nếu không nhờ có Phó Đốc quân ra mặt đè xuống, chỉ sợ lúc này cậu cả Phó đã thân bại danh liệt. Nhưng mà... mợ cả nghĩ Phó Đốc quân có đè nổi chuyện này xuống không?”
Quyền thế của Phó Đốc quân dù có lớn đến mấy thì cũng không lấp được miệng người đời.
Huống hồ, bây giờ Phó Đốc quân tin tưởng Phó Phượng Thành cũng không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn tin tưởng Phó Phượng Thành, nếu có một ngày Phó Đốc quân thay đổi suy nghĩ thì tất cả những đảm bảo và tin tưởng hiện tại đều sẽ trở thành bằng chứng chống lại Phó Phượng Thành trong tương lai.
--------------------------------------------------













