Phu Nhân Hào Môn – Chương 204: tình cờ gặp gỡ? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Vốn cô ấy và chồng cùng kinh doanh một cửa hàng bán quần áo. Đáng tiếc, chồng cô ấy mắc bệnh mất sớm, chỉ để lại cô ấy và một đứa con trai còn chưa đầy năm. Cửa hàng quần áo cũng bị cha mẹ chồng và anh trai chồng cướp mất, Tôn Vi từ chối yêu cầu tái giá của nhà mẹ đẻ, một mình dẫn theo con trai, sống bằng nghề thêu thùa may vá cho người ta.
Lúc Tĩnh Xu mới mở có tuyển thợ thêu, Tôn Vi là người nhận được lời mời đầu tiên. Cô ấy thêu rất đẹp, thẩm mỹ cũng không tồi, còn từng đi học, là người không phải vì cuộc sống khó khăn mà than thân trách phận, ngược lại là một người vô cùng phóng khoáng, lanh lợi, không sợ mệt, không sợ khổ, nỗ lực học tập, lúc này mới dần từ một thợ thêu bình thường đi lên thành giám đốc của Tĩnh Xu như hiện nay.
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu với Tôn Vi: “Gần đây thế nào?”
Tôn Vi cười nói: “Cũng không tệ lắm, có cô Lãnh làm tuyên truyền mấy lần cho Tĩnh Xu, tháng trước lợi nhuận của chúng ta lại tăng lên không ít.”
Lãnh Táp lắc đầu cười: “Giờ Tĩnh Xu đâu còn cần tôi cố ý tuyên truyền nữa chứ?” Ít nhất ở Ung thành này, Tĩnh Xu đã rất nổi tiếng với các quý bà, quý cô giàu có, còn ở nơi khác thì tạm thời không có tác dụng gì, tầm ảnh hưởng của thân phận mợ cả Phó của cô vẫn còn rất hạn chế.
“Vợ và con gái của Lương Đốc quân ở Gia Châu có tới đây không?”
Tôn Vi liên tục gật đầu: “Hôm nay cô Lãnh mà không tới thì tôi cũng định phái người đi truyền tin cho cô. Chiều qua cô Lương tới đây với bà Lương, mua một ít trang phục trong cửa hàng của chúng ta. Mặt khác, cô Lương còn hy vọng chúng ta cung cấp cho cô ấy trang phục bản hạn chế số lượng và tất cả các trang phục mới mà chúng ta có trong năm tới, tôi đều nhận lời rồi.”
Lãnh Táp suy tư một chút: “Đến lúc đó sẽ chuyển thẳng quần áo tới Gia Châu à?”
Tôn Vi cười nói: “Đúng thế, tuy rằng hơi phiền phức nhưng tôi cảm thấy nếu đối tượng là cô Lương thì cũng đáng. Hơn nữa... Nếu có cô Lương giúp đỡ, chi nhánh của chúng ta ở Gia Châu cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”
“Cô nghĩ như vậy hả? Vốn theo kế hoạch thì chúng ta sẽ mở chi nhánh đầu tiên ở Giang thành, nhưng nếu đã có cơ hội thì sao không thử một lần xem thế nào chứ.” Lãnh Táp nói. Ngày đó khi cô nói chuyện với Lương Nhiêu thì cũng đã có ý tưởng này, không ngờ Tôn Vi cũng nghĩ tới, có thể thấy khi trước chọn cô ấy làm giám đốc là một quyết định sáng suốt.
Thấy Lãnh Táp không phản đối, Tôn Vi cũng âm thầm thở phào: “Nếu cô Lãnh tin tưởng tôi, đến lúc đó tôi bằng lòng tới Gia Châu phụ trách công việc ở cửa hàng mới.”
Lãnh Táp sửng sốt, nhìn Tôn Vi nhíu mày hỏi: “Cô muốn rời khỏi Ung thành ư? Có phải đằng nhà chồng cô lại tìm cô gây sự không?” Gia Châu cũng là một nơi rất tốt, nhưng so về trình độ phồn hoa thì không thể bằng Ung thành được.
Tôn Vi rũ mắt, cười nói: “Bọn họ thấy tôi bị đuổi đi rồi mà còn sống tốt thế này, ngược lại cửa hàng mà bọn họ cướp của tôi mãi không phất lên nổi thì đương nhiên thấy khó chịu trong lòng rồi. Các cô đều có ơn với tôi, tôi không muốn vì việc tư của mình mà ảnh hưởng tới việc làm ăn và danh tiếng của cửa hàng.”
Lãnh Táp nói: “Nếu chỉ vì cái này thì cô không cần phải tới Gia Châu đâu. Nếu biết Tĩnh Xu là sản nghiệp của ai thì tôi nghĩ người nhà chồng cô cũng chẳng dám tới tìm cô sinh sự nữa. Lúc trước cô từ chối chúng tôi, không lấy lại di sản của chồng mình, chẳng lẽ giờ còn phải vì tránh né họ mà rời khỏi Ung thành hay sao?” Đừng nói là nhà họ Phó, chỉ cần nhà họ Tống thôi cũng đủ cho đám người đó ăn mệt rồi.
“Cho dù không muốn ở lại Ung thành thì Giang thành cũng là một nơi rất tốt, cô cảm thấy sao?”
Tôn Vi mỉm cười nói: “Cũng không phải vì mỗi chuyện đó, tôi cảm thấy gây dựng một cửa hàng từ con số không rất thú vị, so với ôm một cửa hàng sống yên ổn qua ngày, tôi càng thích thời điểm bận rộn và lúc nào cũng hừng hực khí thế ban đầu. Tuy Gia Châu kém Giang thành nhưng như thế càng có tính thử thách hơn, không phải sao?”
Thấy cô ấy không phải vì nhất thời xúc động mới làm ra quyết định này, ngược lại rõ ràng là rất kiên quyết nên Lãnh Táp cũng không khuyên nhiều nữa: “Cửa hàng ở đây tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp nên cô vẫn phải ở lại thêm một thời gian đấy. Nhưng cô có thể làm kế hoạch trước cho tôi xem.”
Tôn Vi biết là cô đã đồng ý: “Cảm ơn cô Lãnh, tôi sẽ nhanh chóng đào tạo được người tiếp nhận công việc mới ở đây.”
“Vất vả cho cô rồi.”
Trò chuyện với Tôn Vi thêm một lát về tình hình buôn bán của cửa hàng, sau đó Lãnh Táp mới đứng lên định rời đi. Tôn Vi đi theo cô ra khỏi phòng nghỉ, vừa mới bước ra sảnh lớn của Tĩnh Xu đã thấy ngay một người đi từ bên ngoài vào.
“Chào mừng ghé thăm.” Nhân viên trong cửa hàng vội vàng tiến lên tiếp đón, lúc thấy người thì không khỏi ngơ ngẩn.
Người đi vào là một người đàn ông mặc áo dài màu trắng, dung mạo nho nhã, điển trai, sau lưng còn có một vệ sĩ trẻ tuổi đi theo.
Người nọ gật đầu với nhân viên cửa hàng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người người vừa đi từ trong ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: “Mợ cả Phó đấy à?”
Lãnh Táp cũng dừng bước chân, bình tĩnh nhìn người vừa mới tới, mỉm cười chào lại: “Ông chủ Vệ, trùng hợp quá.”
Vệ Trường Tu cười đáp: “Đúng là rất trùng hợp, không ngờ lại gặp mợ cả ở chỗ này.”
--------------------------------------------------













