Phu Nhân Hào Môn – Chương 203: tình cờ gặp gỡ? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Mà ở một viện khác trong nhà sau, Trịnh Anh đang ngồi ở phòng khách cắm hoa tươi.
Bà Trịnh ngồi đối diện cô ta không khỏi cau mày, mắt đầy vẻ ưu sầu, không hề có sự vênh váo đắc ý của quý bà thông gia với nhà họ Phó nữa.
Nhìn Trịnh Anh ngồi bên kia bàn, bà Trịnh lo lắng nói: “A Anh à, chuyện của cậu con, chỗ cậu tư...”
Trịnh Anh ngẩng đầu lên, đặt bông hoa xuống bàn: “Cha con nói sao ạ?”
Bà Trịnh thở dài: “Cha con nói... Chỉ e là tình hình không tốt lắm.”
“Sao lại thế ạ?” Trịnh Anh nhíu mày: “Người bên Lạc Châu cũng không chịu nể mặt cha hay sao ạ? Bọn họ... kiêng kị cậu cả thế sao?”
Bà Trịnh lắc đầu: “Không chỉ có mỗi cậu cả Phó, bên Lạc Châu truyền tin về đây là có mấy bên tạo áp lực cho Lạc Châu cơ, một trong số đó là nhà họ Vệ.”
“Vệ Trường Tu.” Trịnh Anh khẽ đọc lên cái tên này.
Hiển nhiên bây giờ ở An Hạ không thiếu thanh niên tài tuấn, nhưng nếu nói tới người mà Trịnh Anh không ưa nhất thì đó chính là Vệ Trường Tu.
Cô ta chỉ mới gặp qua Vệ Trường Tu ba lần, thậm chí còn chưa từng trò chuyện bao giờ. Nhưng lần nào cô ta cũng có cảm giác rất không tốt. Khi bị đôi mắt hẹp dài mang đầy ý cười của Vệ Trường Tu nhìn chằm chằm vào, Trịnh Anh sẽ có cảm giác như bị nhìn thấu hết thảy.
Loại cảm giác này thậm chí còn khó chịu hơn cảm giác khi bị Phó Phượng Thành nhìn vào nhiều. Ánh mắt Phó Phượng Thành như dao, sắc bén lạnh thấu xương làm người nào chột dạ sẽ có cảm giác đau điếng người. Nhưng ánh mắt Vệ Trường Tu lại như xuyên thấu, làm cho người ta có cảm giác như đang trần truồng đứng trước mặt anh ta vậy.
Bà Trịnh gật đầu: “Cũng không phải chỉ mỗi mình Vệ Trường Tu, lần này thứ cậu con giữ lại là hàng hóa của nhà họ Vệ. Người ngoài đều nói quan hệ của Vệ Trường Tu và cậu cả Phó không tốt, nhưng mà lần này... Ai biết được hai người này ngấm ngầm định làm gì chứ?”
Có điều, dù nói thế nào thì Tiết Bân giam hàng của Vệ Trường Tu chính là đánh lên mặt nhà họ Vệ. Mà Phó Đốc quân cũng nói rõ là không truy cứu chuyện này, đương nhiên sẽ chẳng có ai vì chuyện này đi làm khó nhà họ Vệ cả.
“Nhà họ Vệ ở bên đó không thể thương lượng được hay sao ạ?” Trịnh Anh hỏi.
“Lúc mới xảy ra chuyện, mợ con đã đi gặp tổng quản của nhà họ Vệ ở bên đó rồi, nhưng vô dụng thôi. Giờ Vệ Trường Tu vẫn còn đang ở Ung thành, cha con cũng từng đi mời cậu ta, nhưng cậu ta căn bản không chịu gặp cha con.” Bà Trịnh nói.
Nhìn sắc mặt con gái, trong lòng bà Trịnh có dự cảm không được tốt: “A Anh, có phải chỗ cậu tư...”
Trịnh Anh cầm tay bà Trịnh: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, Ngọc Thành sẽ không mặc kệ cậu con đâu. Hai hôm nay, anh ấy và phu nhân cũng đang nghĩ cách, cho dù thật sự không có cách này... cũng sẽ cố gắng bảo lãnh cho cậu ra ngoài.”
Bà Trịnh cầm tay con gái, mắt đỏ lên: “Mẹ biết con cũng khó xử, con đừng nóng nảy, cha con sẽ tiếp tục cố gắng...”
“Cô chủ.” Xuân Quyên vội vàng tiến vào, đi tới trước mặt Trịnh Anh, khẽ nói: “Cô chủ, vừa rồi Tống Bá Ngang dẫn theo con trai cả tới nhà xin gặp cậu cả.”
“Tống Bá Ngang?” Trịnh Anh kinh ngạc.
Xuân Quyên gật đầu: “Đúng thế ạ!”
Bà Trịnh hơi kỳ quái: “Tống Bá Ngang xin gặp cậu cả Phó làm gì?” Còn dẫn theo cả con trai mình nữa.
Trịnh Anh lắc đầu, cô ta cũng không biết Tống Bá Ngang tới làm gì.
Nhưng trong lòng lại thấy không yên. Người như Tống Bá Ngang căn bản không cần phải có quá nhiều kiêng kị với các cậu chủ nhà họ Phó mới đúng. Tuổi của Phó Đốc quân cũng chưa lớn, cho dù tuổi có lớn thật thì thế hệ sau của nhà họ Phó muốn cầm quyền còn cần phải mượn sức của Tống Bá Ngang.
Không hiểu tại sao, mấy ngày nay Trịnh Anh cứ thấy hốt hoảng trong lòng, dường như cô ta đã thật sự làm sai chuyện gì đó.
“Mẹ...” Trịnh Anh đột nhiên nói: “Mẹ nói, lựa chọn trước kia của chúng ta, thật sự chính xác sao?”
Bà Trịnh kinh ngạc nhìn con gái: “Con làm sao thế hả? Đang yên đang lành nói nhảm gì thế? Lựa chọn của con đương nhiên là đúng rồi, bằng không, con thật sự muốn...” Gả cho một kẻ tàn phế hay sao?
Không cần biết cậu cả Phó còn có thể sinh con nối dõi hay không, chỉ với việc hai chân đã không còn lành lặn thôi thì bà Trịnh tuyệt đối sẽ không để con gái gả cho người này. Ở cái thế đạo trong tay nắm binh quyền mới là ông lớn này, người như cậu cả Phó chú định là sẽ không có tiền đồ gì.
Trịnh Anh vỗ nhè nhẹ bụng mình, thai năm tháng tuổi đã có thể cảm nhận được âm thanh rồi.
Trịnh Anh rũ mắt nhìn bụng mình, khẽ nói: “Mong là thế.” Dù là đúng hay sai thì cô ta cũng không còn đường để hối hận nữa.
Buổi chiều tan học, Lãnh Táp thấy còn sớm nên không quay về nhà họ Phó ngay mà đi tới Tĩnh Xu.
Đã lâu rồi cô không đến cửa hàng, công việc trong cửa hàng đa phần đều giao cho giám đốc xử lý, bình thường Tống Toàn và Bạch Hi sẽ bớt chút thời gian ghé tới xem.
Còn về cô nàng một lòng mong muốn trở thành bác sĩ nổi tiếng như An Lucy thì không thể trông cậy vào được. Thực ra, bản thân Tống Toàn cũng không quá hứng thú với việc kiếm tiền. Còn người có xuất thân chân chính từ gia tộc buôn bán như Bạch Hi thì lại hám chơi, chẳng bận tâm mấy với những chuyện này.
May mắn là bọn họ tìm được một giám đốc đáng tin cậy, nếu không có khi cửa hàng đóng cửa lúc nào bọn họ cũng không biết ấy chứ.
“Cô Lãnh.” Giám đốc là một người phụ nữ trung niên mảnh khảnh, xinh đẹp tầm hơn ba mươi tuổi, tên là Tôn Vi.
Tôn Vi đã có một đời chồng, chồng cô ấy đã mất, cô ấy một mình nuôi một đứa con mới sáu tuổi.
--------------------------------------------------













