Phu Nhân Hào Môn – Chương 202: nỗi phiền muộn của tống bá ngang (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nói đến đây cũng thấy buồn và bực, ai cũng bảo buôn bán vũ khí đem lại lợi nhuận kếch xù, chỉ có Nam Lục Tỉnh bọn họ thì lại ngược lại cứ ném tiền vào mà mãi không thấy thu về được.
Nếu không phải có Phó Đốc quân năm nào cũng trợ cấp cho một số tiền lớn thì có khi bọn họ còn chẳng sống nổi nữa.
“Ông già bảo sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Tống Bá Ngang thở dài: “Đồ đã về đến cảng Lạc Châu rồi, còn có thể làm sao bây giờ.”
Phó Phượng Thành nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Tống tướng quân chắc chắn không cần nữa đúng không?”
Tống Bá Ngang lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi đã hỏi thăm thông tin của hai bộ máy kia rồi, không khác gì ba bộ mà năm ngoái bọn tôi mua cả. Cậu cả à, chuyện này... dù sao cũng có liên quan tới cậu, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn thế được.”
Ai mà không biết đó là hàng của cậu cả Phó, bị ông cậu bên đằng nhà vợ cậu tư Phó cướp mất hàng chứ. Tống Bá Ngang không quan tâm Phó Phượng Thành mua hai bộ máy móc này để làm gì, dù sao ông ấy cũng không tin Phó Phượng Thành thật sự làm phản cha mình.
Nếu đã không lăn tăn gì về việc đó thì dù Phó Phượng Thành có làm gì, Tống Bá Ngang cũng chẳng quan tâm.
Nếu đã là đồ của cậu cả Phó, vậy thì tự lấy về đi. Cùng lắm thì ông ấy sang tay lại cho, chứ ông ấy thực sự không tiêu hóa nổi.
Phó Phượng Thành hiển nhiên cũng hiểu ý của Tống Bá Ngang, anh cười khẽ: “Tống tướng quân cứ mang đồ về đây trước đi đã.”
Ánh mắt Tống Bá Ngang sáng lên: “Ý của cậu cả là?”
Phó Phượng Thành nói: “Mấy bộ máy cũ của nhà máy công nghiệp quân sự cũng cần thay đổi rồi, trở về thanh lý hết đống máy móc đó là được.”
“Hiểu rồi!” Nụ cười trên mặt Tống Bá Ngang rạng rỡ đến mức làm lộ hết mấy nếp nhăn, quả nhiên vẫn là cậu cả sảng khoái.
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Tống tướng quân không định bán lại đống máy cũ ấy cho tôi với giá máy mới đấy chứ?”
Nụ cười của Tống Bá Ngang lập tức cứng đờ: “Tôi... tôi phải xin chỉ thị của Phó Đốc quân trước đã.”
Ý cậu cả là muốn dùng giá thanh lý để mua lại hai bộ máy mới kia, cái giá này ông ấy không dám chốt. Phải bảo Phó Đốc quân quyết định thôi, ai bảo việc này do hai đứa con trai của ông ấy gây ra chứ?
Cũng không đúng... Chẳng phải Đốc quân bảo là cậu cả ứng tiền ra sao? Cậu ấy hoàn toàn có thể không cần giảm giá mà, dù sao tiền cũng thanh toán rồi.
Không biết Đốc quân có giỏi khất nợ không nữa?
Phó Phượng Thành không hề tỏ ý kiến gì trước sự cẩn trọng của Tống Bá Ngang, tùy ý gật đầu, Tống Bá Ngang thấy thế thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nói xong chuyện của Tống Bá Ngang rồi, kế tiếp tới phiên Tống Mân.
Đối với việc Phó Phượng Thành tự mình ra lệnh gọi Tống Mân về, Tống Bá Ngang thấy rất vui vẻ. Con trai mình thế nào ông ấy quá rõ, không có thiên phú gì về mang binh đánh giặc, nhưng cứ để nó lăn lộn ở bên ngoài thì chỉ sợ mười năm sau cũng chẳng có tiến bộ gì, nếu không cẩn thận bị kéo vào tranh đấu bè phái thì càng phức tạp hơn.
Nếu trở về cũng chỉ có thể tìm một văn phòng yên tĩnh, không có cạnh tranh gì để làm việc mà thôi.
Nhưng nếu cậu cả chủ động nhắc tới việc muốn gọi nó về thì tức là muốn dùng người. Không phải Tống Bá Ngang chưa từng nghĩ đến việc liệu Phó Phượng Thành làm thế có phải có ý gì khác không, nhưng tính ra ông ấy đã biết Phó Phượng Thành rất nhiều năm, vẫn có một chút hiểu biết tính cách của Phó Phượng Thành. Nếu Phó Phượng Thành thật sự muốn mượn sức ông ấy thì cũng tuyệt đối không để ở bên cạnh mình một kẻ vô dụng bất tài nào.
Nếu cậu cả Phó đã cần người thì chắc chắn là có chỗ cần dùng thật. Tống Bá Ngang cũng cảm thấy, nếu có người có thể giúp thằng con này của ông ấy tiến bộ hơn thì chắc chắn chỉ có thể là cậu cả Phó.
Nói đến chuyện này, Tống Bá Ngang cũng cảm thấy hơi chua chát, rõ ràng con của ông ta và cậu cả Phó có tuổi tác tương đương nhau.
“Tống Mân.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt gọi một tiếng.
“Cậu cả.” Tống Mân cúi đầu cung kính đáp lời.
Chênh lệch giữa người và người là rất lớn, lấy thân phận của con trai Tống Bá Ngang, nếu Tống Mân gặp Phó Ứng Thành, Phó Bình Thành, thậm chí là Phó Ngọc Thành thì cũng không đến mức phải tỏ ra cung kính như thế.
Nhưng khi đối mặt với Phó Phượng Thành, anh ta lại không tự chủ được cúi đầu cung kính với anh.
Phó Phượng Thành cầm một túi tài liệu ở trên mặt bàn đưa cho Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh, Từ Thiếu Minh nhận lấy rồi đưa tới trước mặt Tống Mân.
Tống Mân nhìn đồ trong tay mình, sau đó đưa ánh mắt nghi hoặc sang Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành nói: “Nghe nói trước kia anh vẫn luôn làm công tác dân sinh. Trong hai tháng tới đây, anh sẽ là trưởng phòng Cục Thống kê giao thông Nam Lục Tỉnh. Nếu không làm nổi, tới từ đâu thì lại quay về đó.”
Tống Mân sửng sốt, với xuất thân như vậy của anh ta mà cũng chưa từng gặp trường hợp nào đề bạt chức vị lại tùy tiện như thế này, cho dù đi cửa sau thì cũng phải đi lên từng bước một chứ đúng không?
Nhưng nói tùy tiện thì thực ra cũng không tùy tiện lắm, Tống Mân cúi đầu nhìn túi hồ sơ trong tay mình, thò tay vào định lấy ra xem.
Nhưng còn chưa động vào dấu niêm phong trên túi hồ sơ thì đã bị Tống Bá Ngang thò tay ra chặn lại: “Cậu cả cứ yên tâm, nếu nó không làm được thì không cần ngài phải mở miệng, tôi sẽ tự tay đuổi nó ra khỏi Ung thành này.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn môi cười: “Quy tắc của tôi, Tống tướng quân biết rồi đúng không?”
“Biết rõ.” Đây là thử thách dành cho Tống Mân, Tống Bá Ngang có thể chỉ dạy cho anh ta nhưng nhà họ Tống không được giúp đỡ bất cứ cái gì.
Phó Phượng Thành gật đầu hài lòng: “Rất tốt. Vất vả hai vị phải đặc biệt tới đây một chuyến rồi.”
Tống Bá Ngang hiểu ý đứng lên: “Chắc chiều nay cậu cả còn có việc, chúng tôi không quấy rầy nữa, cáo từ.”
“Thiếu Minh, tiễn Tống tướng quân giúp tôi.”
“Vâng. Tống tướng quân, cậu chủ Tống, xin mời.”
--------------------------------------------------