Phu Nhân Hào Môn – Chương 201: nỗi phiền muộn của tống bá ngang (1)
Phu Nhân Hào Môn
Tống Bá Ngang dẫn con trai cả tiến vào cổng nhà họ Phó khi trời sắp chuyển sang chiều.
Người nhà họ Phó nghe nói Tống tướng quân tới xin gặp cậu cả thì không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Hiện giờ ở nhà họ Phó, cậu tư đang có thế vươn lên, cho dù có người tới cửa xin gặp thì cũng hầu hết là xin gặp cậu tư Phó. Với thân phận của Tống tướng quân mà lại nói thẳng là xin gặp cậu cả Phó, sao có thể không làm cho người ta thấy kinh ngạc chứ?
Tuy rằng Tống Bá Ngang ở dưới trướng của Phó Đốc quân không được coi trọng như Diêu Quan - người mà Phó Đốc quân thân như anh em, nhưng Phó Đốc quân dám giao hết mảng công nghiệp quân sự của Nam Lục Tỉnh cho ông ấy quản thì có thể thấy được là ông ấy cũng rất được tin tưởng.
Người như ông ấy đương nhiên có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Nam Lục Tỉnh.
Xưa nay ai cũng biết Tống Bá Ngang không giỏi xã giao, tính cách lại ngay thẳng, đầu óc không có những tính toán lòng vòng. Nhưng hai hôm trước Phó Đốc quân mới cắt hết mọi chức vị của cậu cả Phó mà hôm nay ông ấy đã tới cửa xin gặp thì đúng là quá thẳng thắn rồi.
Tống Mân đi theo sau cha mình cũng thấy hơi lo lắng, anh ta không thích luồn cúi nhưng không phải đồ ngốc.
Cho dù trước đây anh ta không sống ở Ung thành thì vẫn biết cậu cả Phó bị hỏng hai chân thì sẽ rơi vào tình cảnh thất thế, cha anh ta lại đảm đương một nhiệm vụ nhạy cảm như thế, lúc này còn tới nhà xin gặp riêng cậu cả Phó liệu có ra vấn đề gì không?
“Nghĩ gì thế hả?” Trên đường theo người hầu đi tới sân của cậu cả Phó, Tống Bá Ngang thấy con trai bày ra vẻ mặt mất hồn mất vía thì không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu.
Tống Mân nhìn người dẫn đường ở phía trước, đè thấp giọng hỏi: “Cha à, cậu cả Phó...”
Anh ta chỉ nói mấy chữ thôi mà Tống Bá Ngang đã biết ngay là con trai muốn nói gì, không khỏi liếc nhìn anh ta một cái: “Có việc quan trọng cần gặp cậu cả thì có vấn đề gì chứ? Nếu Đốc quân đã tin cha thì cha sẽ không phụ sự tin tưởng này của ông ấy. Nhưng... nhà họ Tống chúng ta cũng không thể làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng được.”
“Lúc trước cậu cả đã vì tính mạng của A Toàn mà... Chúng ta đã nhận ơn của người ta rồi. Huống hồ...” Câu cuối cùng này gần như là lặng lẽ bay ra khỏi miệng: “Rốt cuộc sau này thế nào, còn khó mà nói được lắm.”
Tống Mân kinh ngạc nhìn Tống Bá Ngang, người khác đều nói cha anh ta ngay thẳng, không có mắt nhìn, không biết suy nghĩ, chỉ không ngờ là ông ấy vẫn rất để ý xung quanh.
Về những việc này, ông ấy vẫn có quan điểm riêng của mình.
Thấy ánh mắt của con trai, khóe miệng Tống Bá Ngang không khỏi giật giật, cố nhịn không giơ tay đập lên đầu thằng con một cái.
Nếu ông ấy thật sự là đồ ngốc không biết gì, không hiểu gì, mặc kệ sự đời thì sao Đốc quân có thể yên tâm giao nơi quan trọng như thế cho ông ấy chứ? Bao nhiêu năm qua, sao ông ấy có thể vượt qua được gió tanh mưa máu, một đường bình an đi tới bây giờ chứ?
Người hầu dẫn hai người tới trước lối vào rồi khom người cáo lui. Trước khi tiến vào sân, Tống Mân vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Nhưng mà cha ơi, cậu cả Phó gọi cả con tới làm gì ạ?”
Anh ta chỉ là một viên chức nho nhỏ, từ bao giờ mà có thể lọt vào mắt của cậu cả Phó chứ?
Tống Bá Ngang lườm con trai: “Cậu cả chịu chỉ dạy cho con nửa câu thôi thì cũng đủ cho con hưởng thụ nửa đời sau rồi. Đi vào, đừng có ngớ ngẩn, đừng có nói lời vô nghĩa nữa!”
“Vâng.” Tống Mân sờ trán, vẫn cứ cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Mân, Từ Thiếu Minh bèn thở phào nhẹ nhõm... Cậu cả Tống trông có vẻ không đến nỗi đần độn chất phác như trong lời đồn. Thoạt nhìn càng giống người đọc sách chưa trải sự đời, người như vậy không giống người đã lăn lộn trong quan trường được hai năm mà càng giống giáo sư đại học chỉ biết chăm chú vào chuyên môn của mình.
Chỉ cần không phải ngốc thật là được, dù sao cậu cả cũng đã định dùng người này.
“Cậu cả.” Tống Bá Ngang đi vào thư phòng, đứng thẳng tắp, vẻ mặt cung kính nhưng không cúi chào.
Cho dù lúc Phó Phượng Thành còn nhậm chức trong quân thì quân hàm của ông ấy cũng cao hơn Phó Phượng Thành một bậc. Tuy Phó Phượng Thành là thiếu soái của quân đội Nam Lục Tỉnh nhưng ở Nam Lục Tỉnh cũng không có quy định trưởng quan phải cúi chào cấp dưới.
“Cậu cả ạ!” Tống Mân vội vàng mở miệng chào theo.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tống tướng quân, cậu cả Tống, mời ngồi.”
Tống Bá Ngang cảm ơn: “Cậu cả khách sáo rồi, đây là con trai lớn không nên thân của tôi, Tống Mân, ngài cứ gọi tên nó là được, không nhận nổi hai chữ “cậu cả” này đâu.”
Tống Mân vội vàng gật đầu: “Cha tôi nói đúng đấy, cậu cả cứ gọi tôi là Tống Mân là được.”
Phó Phượng Thành gật đầu ý bảo hai người ngồi xuống rồi nói chuyện.
Hai cha con lần lượt ngồi xuống, Phó Phượng Thành bèn đi thẳng vào chủ đề: “Hôm nay Tống tướng quân tới là vì hai bộ máy móc sản xuất vũ khí kia sao?”
Tống Bá Ngang gật đầu: “Cậu cả nhạy bén, đúng thật là vì việc này.”
Phó Phượng Thành nhướn mày, dường như có phần không hiểu: “Thiết bị gần như cho không biếu không, Tống tướng quân cứ nhận là được, có chỗ nào khó xử chứ?”
Dù sao Tống Bá Ngang cũng không lấy đâu ra tiền mà trả, ông già cũng đâu có thể nuốt thứ này vào bụng được.
Tống Bá Ngang cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Cậu cả cũng biết tình hình hiện tại của chúng tôi là thế nào mà. Năm ngoái vừa mới mua thêm ba dây chuyền máy móc, việc sản xuất chưa từng dừng lại. Hiện giờ chúng ta... cũng không dùng hết được chỗ đó.”
Vũ khí đúng là vật phẩm tiêu hao, nhưng lần cuối cùng Nam Lục Tỉnh đánh giặc là năm năm về trước. Cũng không phải suốt ngày bọn họ chỉ mong chiến tranh, vấn đề là năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quân sự của An Hạ hiện nay đang rất dư thừa.
Riêng trong nước có tới sáu, bảy Đốc soái, thêm quân Trung ương ở kinh thành nữa, vì không ai tin ai nên mấy năm gần đây, chỉ cần dư dả một chút là ra sức tự sản xuất vũ khí cho riêng mình.
Bây giờ không đánh giặc, máy sản xuất vũ khí lại không thể dừng, dừng quá lâu lúc khởi động lại sẽ rất phức tạp, có khi máy còn hỏng luôn. Không chỉ không thể dừng mà còn phải không ngừng đổi mới, thay đổi, không thể bị người ta bỏ lại sau lưng được.
Như vùng Tây Nam hay Tây Bắc thì còn có thể bán cho mấy quốc gia xung quanh, chứ với vị trí của Nam Lục Tỉnh bọn họ, trừ phi ở đâu đó mở rộng chiến tranh, nếu không ai rảnh đâu mà lướt qua mấy tỉnh biên giới, chạy đến tận chỗ này mua vũ khí chứ.
Cứ thế, năm ngoái đã mua ba dây chuyền máy móc mới rồi, giờ lại bảo ông ấy ôm thêm hai bộ... Cho dù có tặng không thì ông ấy cũng không nuôi nổi, sắp nghèo đến cạp đất mà ăn đến nơi rồi.
--------------------------------------------------