Phu Nhân Hào Môn – Chương 200: hợp tác? (3)
Phu Nhân Hào Môn
“La là la lá!”
Phó Phượng Thành về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy Lãnh Táp ngồi trên thảm dưới chân sô pha, người gần như nằm bò ra trên mặt bàn trà viết viết vẽ vẽ gì đó, miệng còn ngâm nga hát.
Trên bàn đầy các loại giấy má, còn có không ít rơi xuống dưới đất.
Phó Phượng Thành điều khiển xe lăn đi tới, cúi người nhặt hai tờ giấy dưới đất lên, đọc lướt qua hai lần rồi không nhịn được nhíu mày hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Lãnh Táp cắn bút ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt: “Gì cơ?”
Phó Phượng Thành đặt tờ giấy xuống trước mặt cô, Lãnh Táp gãi mái tóc hơi xù lên của mình: “À, cái này ấy hả... Tôi đang tính toán chuyện kiếm tiền.”
Phó Phượng Thành hít sâu một hơi: “Tôi nhớ trong tay em cũng phải có ít nhất ba, bốn trăm nghìn cơ mà.”
Lãnh Táp chẳng bận tâm tư thế của mình ngồi dưới đất không quá tao nhã, chỉ không cho là đúng nói: “Tôi làm vì lý tưởng mà.”
“Kiếm tiền.” Phó Phượng Thành nói. Anh còn nhớ rõ, người này từng nói với anh rằng kiếm tiền chính là tin ngưỡng.
Lãnh Táp lườm anh một cái đầy khinh bỉ.
“Kiếm tiền chỉ là phương tiện, không phải mục đích!” Lãnh Táp dập mạnh cây bút lên mặt bàn, kiên định nói: “Anh tưởng tôi không muốn ở nhà ăn no chờ chết hưởng phúc à?”
Còn không phải giờ chẳng có phúc gì mà hưởng hay sao!
Muốn đi du lịch Tây Nam một chuyến, cho dù ngồi xe lửa thoải mái nhất thì cũng phải mất đến mấy ngày, hơn nữa còn có nhiều nơi mà có xe cũng không lái tới được. Ra nước ngoài thì càng vất vả hơn, ngồi tàu biển đi hết một, hai tháng thì sẽ chến vì buồn chán. Còn t//i vi hay tủ lạnh, điều hòa thì đến một sợi lông còn chẳng thấy, có cái quái gì mà hưởng thụ chứ.
Thật may, hoàn cảnh của thế giới mà cô xuyên tới cũng thật sự chưa phải tệ nhất, không cần phải vượt mọi khó khăn, phấn đấu gây dựng sự nghiệp gì đó.
Nhưng cũng thật đen đủi, cô xuyên tới thời đại mà cả về văn hóa lẫn khoa học kỹ thuật đều còn đang ở giai đoạn giao thoa giữa cũ và mới, cảm giác ngứa ngáy khó chịu hiện giờ chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn vài năm nữa sẽ cảm nhận được.
Thà rằng ngồi chờ nó tới thì cứ tự thò tay ra mà cào, may ra còn có thể được thoải mái sớm hơn một chút.
Đương nhiên, một phần là cũng do cô thấy nhàm chán quá.
“Nói nghe xem.” Dường như Phó Phượng Thành rất có hứng thú với mục đích của cô.
“Anh không biết tự mình xem à?” Lãnh Táp lười biếng, tức giận mắng.
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, nhìn lướt qua những trang giấy bày đầy trên bàn: “Xin lỗi, tôi tài hèn học ít, đọc không hiểu lắm.”
Lúc Lãnh gia thả bay tư tưởng thì tay và bút cũng bay theo luôn, mấy thứ mà cô vẽ ra cùng với số liệu trên này có thể nói là linh hồn của tay và bút, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời.
Hoàn toàn ngăn chặn mọi hành động mật thám, gián điệp.
Lãnh Táp liếc mắt đọc một lượt.
“Ớ...” Mấy thứ này do cô vẽ thật sao? Mấy chữ này do cô viết ra thật sao? Tờ này vốn cô định viết cái gì ấy nhỉ?
“Để tôi nghĩ một chút rồi sẽ nói lại cho anh hiểu.” Phải nhớ xem nó là cái gì đã thì mới nói được.
“...”
Vậy là buổi tối ngày thứ năm sau kết hôn, phòng cưới của đôi tân nhân trong viện của cậu cả Phó vẫn luôn sáng đèn tới sau nửa đêm, đương nhiên là vì viện của cậu cả ít người quá nên người ngoài không hề biết chuyện này.
Nhưng đến sáng hôm sau, hai mắt của mợ cả Phó thâm như gấu trúc, mặt tiều tụy thấy rõ.
Nhìn mặt mình qua gương trang điểm, Lãnh Táp không nhịn được ôm mặt kêu r//ê//n.
Lâu lắm rồi mới thức khuya như vậy, hiện giờ cái thân xác bé nhỏ này của cô đúng là không chịu đựng nổi.
Còn không phải là do đêm qua mải nói chuyện với Phó Phượng Thành quá đến quên cả ngủ sao? Thế mà sáng nay ra đã phải nhìn thấy đôi mắt thâm đen và thân thể tàn tạ như bị người tàn phá của mình thế này.
“Mợ cả làm sao thế ạ? Tối qua ngủ không ngon ạ?” Lan Tĩnh nhìn Lãnh Táp đang tỏ vẻ như trời sắp sập đến nơi thì không nhịn được cười hỏi.
Lãnh Táp nhìn cô ấy: “Phó Phượng Thành dậy lúc nào thế?”
Lan Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc: “Một tiếng trước rồi ạ!”
“Khí sắc anh ấy thế nào?” Lãnh Táp hỏi.
“Cũng không tệ lắm, không có gì khác ngày thường nên tôi không để ý lắm, cậu cả bị làm sao cơ ạ?”
“Không có gì.” Lãnh Táp đáp, mặt không cảm xúc.
Đều cùng thức đêm với nhau, tại sao Phó Phượng Thành không bị quầng thâm ở mắt chứ?
Nhưng Lãnh Táp cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, đêm qua đi ngủ muộn quá nên sáng nay cô dậy muộn tận một tiếng. Vì thế Lãnh Táp vội vàng rửa mặt, ăn sáng, sau đó chuẩn bị tới trường, sáng nay cô có tiết học.
Điểm khác duy nhất là, hôm nay trước khi ra ngoài, Lãnh Táp đã cẩn thận trang điểm một phen.
*
“Cậu cả.” Từ Thiếu Minh đẩy cửa thư phòng đi vào, Phó Phượng Thành đang ngồi sau bàn viết gì đó.
Thấy Từ Thiếu Minh tiến vào, Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn anh ta: “Mợ cả đi rồi à?”
“Vừa ra cửa rồi ạ!” Từ Thiếu Minh đáp.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày: “Khí sắc cô ấy thế nào?”
“Khá tốt ạ!” Từ Thiếu Minh đáp: “Mợ cả lúc nào mà chẳng tràn đầy sức sống chứ?”
Từ Thiếu Minh thật sự cảm thấy thoạt nhìn mợ cả rất ổn, à, dường như hôm nay còn trang điểm xinh hơn cả ngày thường. Nhưng chuyện này hẳn không nên nói cho cậu cả biết.
Phó Phượng Thành gật đầu, không nói gì nữa.
Từ Thiếu Minh cũng không thèm để tâm, chỉ coi như là cậu chủ quan tâm tới vợ nên thuận miệng hỏi thế mà thôi.
“Thằng hai, thằng ba đi chưa?” Phó Phượng Thành tiếp tục cúi đầu viết gì đó, hỏi mà không ngẩng đầu lên.
Từ phó quan không hổ là phó quan vạn năng, lập tức đáp không hề do dự: “Cậu ba đi từ sớm rồi, còn cậu hai hình như vẫn ở nhà.”
Phó Phượng Thành cũng không bất ngờ gì, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Từ Thiếu Minh thấy hơi khó hiểu, nhìn Phó Phượng Thành một lúc rồi không nhịn được hỏi: “Cậu cả cần gì phải quan tâm tới cậu hai, cậu ba thế làm gì, cũng đâu thấy bọn họ...”
Đến anh em cùng mẹ ruột sinh ra mà còn bội bạc tuyệt tình như thế, huống chi còn không phải cùng một mẹ.
Từ sau khi cậu cả bị thương, anh ta cũng không thấy cậu hai, cậu ba quan tâm hỏi han gì. Thế mà cậu cả còn cố ý nói giúp cho họ trước mặt Phó Đốc quân, Từ Thiếu Minh thấy thật chẳng đáng.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Bọn nó nghĩ thế nào là việc của bọn nó, nhà họ Phó không nuôi mấy kẻ vô dụng.”
“...” Sách lược của bà chủ là nuôi kẻ vô dụng mà.
Nếu nói đến người bị bực bội nhất trong việc Phó Đốc quân cho cậu hai, cậu ba ra ngoài đi làm thì chắc chắn không phải ai khác ngoài bà Phó.
Đúng là bà Phó không ngại nuôi cậu hai, cậu ba cả đời, dù sao nhà họ Phó lớn mạnh như thế, không lo không nuôi được hai đứa con trai. Chỉ cần bọn họ đừng ra ngoài làm việc, đừng tranh đoạt nhà họ Phó với con trai bà ta là được.
Mà cậu hai, cậu ba được nuôi theo sách lược này hơn hai mươi năm nay nên bây giờ xác thực không hề có năng lực hay tư cách để tranh giành với Phó Ngọc Thành.
“Không lẽ cậu cả định để bọn họ...”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lườm anh ta: “Cậu cảm thấy chúng nó có thể làm thay tôi được cái gì?”
Từ Thiếu Minh cũng tự cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, so với việc bỏ sức lực bồi dưỡng Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành thì không bằng tốn thêm chút công bồi dưỡng Phó Dương Thành còn hơn. Ít nhất thì Phó Dương Thành còn nhỏ tuổi, sửa sang lại một chút là trở nên có tiềm lực ngay.
Phó Phượng Thành tùy tiện ném bút sang bên cạnh, dựa lưng ra sau ghế, hơi nhắm mắt nói: “Ông già chỉ suốt ngày bận nhìn chằm chằm vào Trương Bật và Long Khiếu, sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn nội bộ.”
Từ Thiếu Minh cụp mắt, kỳ thực trong lòng lại không đồng tình lắm.
Hậu viện của nhà họ Phó mấy năm nay bị bà Phó sắp xếp đâu ra đấy, chẳng ai có thể làm được nên cơm cháo gì! Cậu cả nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Phó Phượng Thành xua tay, ra lệnh: “Truyền lời cho Tống Lãng, chiều nay tôi mời anh ta uống trà nói chuyện.”
“Vâng.” Từ Thiếu Minh không nhịn được chửi thầm trong lòng: Cậu chủ Tống thích uống rượu, ngài lại mời anh ta uống trà? Anh ta sẽ không thật sự đổ ụp chén trà lên đầu ngài đấy chứ?
“À phải, cậu cả.” Từ Thiếu Minh chợt nhớ ra ý định tới đây của mình, vội vàng nói: “Tống tướng quân nói có việc muốn xin gặp, có một số việc muốn xin ý kiến của ngài.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày: “Đầu giờ chiều tôi có thời gian, Tống Mân trở về rồi sao?”
Từ Thiếu Minh sửng sốt một chút mới nhớ ra Tống Mân là cậu cả của nhà họ Tống, dạo trước được Phó Phượng Thành đích thân ra lệnh điều về đây.
Anh ta vội vàng gật đầu nói: “Vâng, mấy hôm trước anh ta có tới dự hôn lễ của cậu chủ nữa ạ!”
Chỉ là do thân phận thấp quá, nên ngồi ở bên ngoài cùng nhóm các cậu ấm khác của Nam Lục Tỉnh nên cậu cả không thấy được.
“Bảo Tống Bá Ngang dẫn anh ta tới đây luôn.” Phó Phượng Thành nói.
Từ Thiếu Minh cũng không dám nói thêm gì, chỉ gật đầu: “Vâng, cậu chủ.”
--------------------------------------------------