Phu Nhân Hào Môn – Chương 199: hợp tác? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Thương Phi Vân không có bạn bè là nữ, có lẽ khi tuổi thiếu niên cũng có, nhưng sau khi cô ấy chấp chưởng Phi Vân hội thì đều cắt đứt liên lạc hết rồi.
Trong mắt các phu nhân, tiểu thư sống trong nhung lụa, Thương Phi Vân thuở thiếu thời cũng là một cô chiêu nhà giàu, cho dù cha cô ấy là hội trưởng của Phi Vân hội. Nhưng khi cô ấy trở thành hội trưởng rồi thì cô ấy không còn là bạn bè của những người đó nữa mà chỉ là một con quái vật ai nấy đều muốn tránh ra thật xa.
“Cảm ơn Hội trưởng Thương đã để mắt đến tôi.” Lãnh Táp cười nói: “Chuyện ở cảng Lạc Châu chắc có lẽ tôi không giúp được cô đâu, tôi cũng cho là cô không nên đi nhúng tay vào chuyện này. Còn về cái khác thì tôi có thể suy xét.”
Thương Phi Vân nhướn mày: “Ngoài vì không muốn đối đầu với Vệ Trường Tu, mợ cả còn lý do nào khác sao?”
Lãnh Táp nói: “Hội trưởng Thương có đội tàu viễn dương không? Đường vận chuyển trên biển, mối quan hệ, hàng hóa ra vào, thậm chí là mối quan hệ với chính phủ, chị có thể chuẩn bị được trong một thời gian ngắn không? Ngoài ra, trước mắt Phi Vân hội có thể chấp nhận được rủi ro đến với đội tàu của mình không? Buôn bán bên ngoài đúng là kiếm ra tiền, nhưng thế giới ngoài kia không hề an toàn. Không có đủ sức mạnh mà chen chân vào thì không phải hành động sáng suốt đâu. Với của cải hiện nay của Phi Vân hội, chỉ cần một trong các khâu kia xảy ra vấn đề thì sẽ thua cả bàn cờ luôn.”
Thương Phi Vân hơi thất vọng, nhưng cô ấy đã trưởng thành, còn lớn tuổi hơn Lãnh Táp rất nhiều, đương nhiên cũng biết những lo lắng của Lãnh Táp là rất hợp lý.
Nếu Phi Vân hội mà có tiền thì cô ấy cũng chẳng cần tới tìm Lãnh Táp, nhưng nghĩ tới việc cơ hội tốt như thế mà còn không nắm được thì rất không cam lòng.
Lãnh Táp nhìn cô ấy: “Tốn công tốn sức đi cướp đoạt một thứ mà trong một thời gian ngắn sẽ không cho ra lợi nhuận, thậm chí càng cần đầu tư không ngừng thì thật vô nghĩa. Huống hồ, theo tôi thấy được... cơ hội của Hội trưởng Thương cũng không lớn lắm.”
“Tại sao lại thế?” Thương Phi Vân hơi híp mắt.
Lãnh Táp mỉm cười không nói, Vệ Trường Tu và Phó Phượng Thành bị Phó Ngọc Thành xiên cho một dao, lôi được Tiết Bân xuống rồi cũng sẽ không để yên cho người khác chiếm hời được.
Thương Phi Vân thở dài, biết cô không có ý định mở miệng giải thích nên đành phải từ bỏ: “Thôi bỏ đi vậy, vốn tôi cũng chỉ muốn thử thời vận thôi, nhưng hôm nay nghe mợ cả phân tích như thế làm tôi thấy khá bất ngờ, người như mợ cả mà chỉ ở trong nhà sau của nhà họ Phó quản lý chút sản nghiệp đó của cậu cả Phó thì thật đáng tiếc. Không biết sau này mợ cả có tính toán gì không?”
Lãnh Táp chống cằm nhìn Thương Phi Vân cười nói: “Ờ, thực ra tôi cũng có một chút tính toán đây, không biết Hội trưởng Thương có hứng thú không?”
“Chăm chú lắng nghe.”
Lãnh Táp rút từ trong cặp sách ra một đống giấy đầy chữ viết lẫn hình vẽ: “Gần đây tôi hơi dư dả một chút, định xây dựng một nhà máy sản xuất xe, không biết Hội trưởng Thương có hứng thú không?”
Thương Phi Vân cúi đầu nhìn, hơi thở không khỏi ngưng lại.
Cũng không phải vì kế hoạch của Lãnh Táp tốt đẹp đến mức làm cô ấy kinh ngạc sững sờ không thể thở được, mà là cô ấy đang nghi ngờ có phải mình gặp được một kẻ lừa đảo, còn là một kẻ lừa đảo rất không chuyên nghiệp hay không.
Nhìn đống giấy không khác gì giấy rác trước mặt mình, Thương Phi Vân cảm thấy đây không phải là bản kế hoạch làm ăn gì mà chỉ là mấy hình vẽ do mợ cả Phó lúc đi học chán quá thì tùy tiện vẽ ra thôi.
Lãnh Táp cũng hơi xấu hổ, cô đâu biết là hôm nay sẽ gặp được Thương Phi Vân chứ.
“Đây chỉ là bản sơ thảo, không cần quan tâm đâu. Tóm lại là, Hội trưởng Thương tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề kỹ thuật, chỉ cần giải quyết được vấn đề kỹ thuật thì không có gì là chúng ta không làm được cả, đúng không?”
Thương Phi Vân nhìn kỹ lại mới miễn cưỡng lọc ra được trong đó một vài tin tức có ích: “Nếu nói như thế, hẳn là mợ cả không cần tôi giúp gì mới đúng chứ. Tôi thấy... kế hoạch này của cô cũng không cần đầu tư quá nhiều, cậu cả Phó đâu đến mức không lấy ra được một chút tiền này đâu chứ?”
Lãnh Táp nhún vai: “Đương nhiên tiền không phải vấn đề, vấn đề chính là nhà máy.”
“Ồ?” Hiển nhiên Thương Phi Vân rất có hứng thú.
Lãnh Táp giải thích: “Sản xuất xe là một ngành nghề vô cùng phức tạp, cho dù là sản xuất xe đạp thôi thì một nhà máy đơn độc cũng không thể độc lập hoàn thành được. Tôi biết ở Nam Lục Tỉnh cũng có mấy nhà máy, nhưng bản thân tôi không có kinh nghiệm về quy trình mua sắm vật liệu thép ở phía bắc, gia công linh kiện, đi tây nam, thậm chí là nước ngoài mua động cơ, cao su hoặc lốp xe gì đó.”
Đặc biệt ở thời đại giao thông chưa phát triển này, mỗi phân đoạn đều cần thời gian vận chuyển, nếu trên đường vận chuyển gặp phải chuyện bất ngờ gì thì cả dây chuyền sẽ phải dừng lại theo.
Trong lòng Thương Phi Vân hơi động, nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp: “Ý của mợ cả là?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Muốn chơi thì phải chơi lớn, chúng ta làm một dây chuyền sản xuất liên hoàn luôn được không?”
Sau đó, cô nghiêm túc giải thích quy trình hoạt động của dây chuyền này cùng với các ưu, khuyết điểm. Điểm yếu lớn nhất ở đây chính là... tiền, cần phải đầu tư rất nhiều tiền trong khi lời lãi trước mắt còn chưa tính ra được.
Thương Phi Vân rũ mắt suy tư hồi lâu: “Mấy cái này, mợ cả đã nói với... cậu cả Phó và Phó Đốc quân chưa?”
Lãnh Táp nhún vai: “Nghĩ thì ai mà chẳng nghĩ được, nhưng có thể làm được hay không lại chưa chắc. Tôi không thể lấy ra một đống ý tưởng rồi đi nói với Phó Đốc quân được, đúng không? Dù là hành trình... ngàn dặm thì luôn cần phải có bước đi đầu tiên, chúng ta làm từ bước nhỏ làm nên vậy.”
“...” Thế tức là cô lấy đống này ra chỉ để lừa bịp tôi thôi à?
“Mợ cả không sợ tôi nói mấy cái này cho người khác sao?” Thương Phi Vân hỏi.
Lãnh Táp nhún vai: “Nói hay không nói thì có gì khác nhau đâu? Cho dù tất cả mọi người đều biết thì cũng không có ai tình nguyện đi làm cả, mọi người đều rất bận mà.”
Quy hoạch vĩ mô thì rất đẹp đẽ, nhưng thực thi cụ thể rồi mới biết rất... bẫy người.
Hiện tại toàn bộ An Hạ nhìn thì tưởng sóng êm gió lặng, nhưng mọi người đều hiểu rõ việc những Đốc quân nắm binh quyền trong tay ngầm suy tính gì. Chỉ là nếu không nắm chắc phần thắng thì Nội các ở kinh thành vẫn miễn cưỡng chiếm tên tuổi danh chính ngôn thuận.
Vì thế, mọi người đều yên lặng ngồi chờ xem ai là người ra chiêu đầu tiên, hoặc ai là người mắc sai lầm đầu tiên. Đúng là cần phải phát triển kinh tế, nhưng dòng tiền chảy về đâu thì mọi người đều biết rõ trong lòng. Nếu anh dốc hết túi tiền làm kinh tế, xong rồi quay đầu lại bị người ta đuổi cùng giết tận thì có xấu hổ không?
Cho nên, trước mắt vẫn là kinh tế tự phát chứ không phải dựa vào chính phủ đưa ra quy hoạch lâu dài tám năm, mười năm cùng với một khoản tiền đầu tư khổng lồ.
Thế sự vô thường, ai biết tám năm, mười năm sau nơi này có còn chỗ cho nhà họ Phó dừng chân hay không.
Thương Phi Vân gật đầu: “Tôi hiểu ý của mợ cả rồi, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận việc này.”
Lãnh Táp nâng ly lên hướng về phía cô ấy: “Vậy thì, mong là sẽ có cơ hội hợp tác với Hội trưởng Thương nhé?”
Thương Phi Vân cũng giơ ly rượu của mình lên, chạm vào ly của cô một chút, hai người nhìn nhau cười.
“...” Rõ ràng là mình tìm cô ấy hợp tác, tại sao giờ lại thành mình phải suy xét kế hoạch của cô ấy thế này? Thương Phi Vân im lặng uống rượu, trong lòng lại nổi lên gợn sóng.
--------------------------------------------------