Phu Nhân Hào Môn – Chương 198: hợp tác? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp hứng thú nhìn Thương Phi Vân, quả thực cô cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc Thương Phi Vân có chuyện gì mà lại đích thân đi tìm cô như thế. Dù sao, ngoài thân phận vợ của cậu cả Phó ra thì giờ Lãnh Táp chẳng có giá trị gì hết.
Ở trong mắt người như Thương Phi Vân, thân phận của mợ cả Phó có thể làm cô ấy phải né tránh nhưng sẽ không đủ để cô ấy coi trọng. Thậm chí Lãnh Táp còn cảm thấy chẳng thể có chuyện quan trọng gì có thể khiến cô ấy phải đi tìm mình để thương lượng cả.
Thương Phi Vân mỉm cười nói với Lãnh Táp: “Mợ cả không cần nhìn tôi thế, tôi thật sự có lòng mời mợ cả thật mà. Giờ cậu cả có vợ rồi, theo lý mà nói thì những sản nghiệp trong tay cậu cả cũng sẽ giao lại cho mợ cả quản lý đúng không?”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, hôm qua bác Thuận mới nói với cô chuyện này mà hôm nay Thương Phi Vân đã biết rồi sao?
Tin tức truyền ra có vẻ nhanh quá thì phải.
Thấy vẻ mặt cười như không cười của cô, Thương Phi Vân vội vàng giải thích: “Mợ cả hiểu lầm ý của tôi rồi, Phi Vân không hề dò hỏi tin tức về vợ chồng cậu mợ cả đâu.”
Lãnh Táp bưng chén rượu trên bàn lên, lắc ly rượu với vẻ không để ý lắm: “Vậy ý của Hội trưởng Thương là gì?”
Thương Phi Vân cười khổ bất đắc dĩ: “Tôi thật sự không có ác ý gì. Nhà họ Phó cho dù đến bây giờ thì vẫn có rất nhiều quy củ theo phép xưa. Cho nên tôi đoán sản nghiệp của cậu cả Phó sẽ giao cho mợ cả xử lý.”
Lãnh Táp không tỏ ý kiến: “Nhưng Phó Đốc quân đâu có giao hết sản nghiệp cho bà Phó xử lý đâu?”
Không chỉ như thế, mười mấy năm trước, Phó Đốc quân đã lập ra Cục Tổng hợp Thương nghiệp Tài sản Nam Lục Tỉnh. Dù là sản nghiệp công của Nam Lục Tỉnh hay tài sản riêng của Phó Đốc quân, hầu hết sẽ đều giao lại cho chuyên gia xử lý.
Bà Phó chỉ được nắm sản nghiệp của tổ tiên nhà họ Phó mà thôi, tuy mấy năm nay cũng có thêm không ít nhưng so với cơ nghiệp khổng lồ của Phó Đốc quân thì chẳng nhằm nhò gì.
Thương Phi Vân cười nói: “Chuyện này ư... Thời buổi này rồi, ai thật sự dám trút hết trứng vào một giỏ chứ? Huống hồ, thứ cho tôi nói thẳng, tuy bà Phó cũng có năng lực nhưng chỉ sợ không đủ sức khống chế tất cả mọi sản nghiệp của Phó Đốc quân.”
Thế lực của Phó Đốc quân khổng lồ như thế, ai dám thật sự giao hết của cải của mình cho một người phụ nữ chứ?
Xét riêng trong nội khu hay thậm chí xét trong tất cả các quý bà ở An Hạ thì bà Phó cũng có thể coi là một nhân vật lợi hại, nhưng đối với một cô gái đã quen chém giết trên giang hồ như Thương Phi Vân thì chẳng có gì đặc biệt cả. Thương Phi Vân có thể lăn lộn đến ngày hôm nay cũng không phải vì cô ấy có thể gào thét, đấu đá, Long Bạc Vân, Hồng Thiên Tứ nào có phải đèn cạn dầu đâu chứ?
Lãnh Táp cười không nói gì, bởi vì cô cũng hiểu một chút về chuyện này.
Khi một thứ lớn mạnh đến một trình độ nào đó thì không phải một người hay một nhà là có thể khống chế được. Lúc này đương nhiên phải chia ra công và tư. Giờ nhà họ Phó đang khống chế Nam Lục Tỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ Nam Lục Tỉnh thuộc về nhà họ Phó, càng không có nghĩa là Nam Lục Tỉnh là tài sản riêng của nhà họ Phó.
Trong này có rất nhiều lợi ích ràng buộc lẫn nhau, nếu Phó Đốc quân định nắm hết trong tay thì thật sự sẽ xảy ra vấn đề.
Dù sao, anh ăn thịt thì cũng phải cho người khác hưởng ké tí canh chứ, đúng không?
“Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc Hội trưởng Thương muốn nói gì?”
Thương Phi Vân cười nói: “Tôi chỉ muốn hợp tác với mợ cả mà thôi.”
Thương Phi Vân đúng là người dứt khoát, cũng không định lòng vòng với Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Hợp tác sao?”
Thương Phi Vân gật đầu: “Không biết mợ cả có bao nhiêu hiểu biết về tình hình kinh tế ở Nam Lục Tỉnh.”
Lãnh Táp nghĩ một chút: “Cũng không nhiều lắm. Nam Lục Tỉnh có hai cảng ở Giang thành và Lạc Châu, xuất nhập khẩu phát triển mạnh, chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng truyền thống phát triển từ thời xưa là tơ lụa, trà, đồ sứ. Mấy năm nay cũng xuất khẩu một chút mặt hàng công nghiệp.”
Thương Phi Vân thở dài: “Đúng thế, có điều muốn xuất hay nhập khẩu đều cần phải qua cảng, mà cảng lớn nhất ở Nam Lục Tỉnh này nằm ở Giang thành, sau đó mới là cảng ở Lạc Châu, tài sản của nhà họ Vệ và Long môn chiếm 60% ở hai cảng này, người khác muốn nhúng tay vào cũng không có cửa.”
Lãnh Táp gật đầu, không chỉ là vấn đề cảng, hiện tại thời gian vận chuyển hàng hóa đường biển tốn rất nhiều thời gian, mà đường đi cũng không an toàn, càng không cần nói tới việc phải có đội tàu. Nhà họ Vệ vốn là nhà giàu số một An Hạ nên không thiếu tiền, không thiếu địa vị nên đương nhiên không thành vấn đề gì. Sau lưng Long môn thì có nhà họ Long duy trì. Duy chỉ có mình Phi Vân hội mấy năm nay sớm đã không bằng lúc mạnh mẽ nhất, mà Thương Phi Vân lại là phụ nữ nên nếu đi làm ăn buôn bán chưa chắc đã được người ta coi trọng.
Lãnh Táp thản nhiên nói: “Tôi rất khâm phục chí hướng của Hội trưởng Thương, nhưng sợ là tôi không giúp được chị chuyện này đâu. Chị cũng biết đấy, dù cậu cả Phó có chuyển một ít sản nghiệp của mình sang cho tôi quản lý thì cũng không được bao nhiêu. Cái khác thì càng không cần phải nói. Hội trưởng Thương tìm tôi còn không bằng trực tiếp đi tìm Phó Phượng Thành thì hơn.”
Thương Phi Vân tỏ vẻ hơi bất lực: “Mợ cả còn chưa nghe kế hoạch của tôi, thậm chí còn không suy xét tí nào mà đã từ chối thẳng thừng vậy sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Mấy ngày nay Lạc Châu xảy ra chút chuyện, một ít thế lực ở cảng Lạc Châu e là cũng sẽ lật bài, tôi đoán Hội trưởng Thương muốn nhân cơ hội này chen chân vào đúng không?”
Thương Phi Vân sửng sốt, không khỏi cười khổ: “Quả nhiên không thể giấu được mợ cả chuyện gì.”
Lãnh Táp khẽ lắc đầu thở dài: “Hội trưởng Thương, tuy tôi mới chỉ gặp Vệ Trường Tu hai lần nhưng chỉ sợ cướp đồ ăn trong miệng anh ta không phải là hành động sáng suốt gì đâu. Huống hồ, chị vốn đã có thù với Long Bạc Vân, giờ lại tiếp tục gây thù chuốc oán với Vệ Trường Tu nữa, chuyện này...”
“Ý của mợ cả là?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, tôi cảm thấy hẳn là Hội trưởng Thương không muốn kẻ thù của mình có thêm một người bạn mới phải chứ.”
Thương Phi Vân cúi đầu im lặng rất lâu, sau khi ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần chua xót và bất lực:
“Mợ cả không biết, hiện giờ Phi Vân hội thực sự rất không ổn. Tuy kinh tế ở Nam Lục Tỉnh phát đạt, cũng coi như vùng trù phú của An Hạ này, nhưng mâm lớn thì ai cũng muốn cắn một miếng. Không nói con quái vật khổng lồ như nhà họ Vệ, hầu hết các ngành công nghiệp mới đều nằm trong tay họ. Ngành sản xuất tơ lụa của Nam Lục Tỉnh xưa nay đều nằm trong tay mấy gia tộc lớn, đồ sứ, trà thì đều là ngành sản xuất truyền thống, cũng không đồng ý chia sẻ quyền lợi với người ngoài. Đám giang hồ chúng tôi chỉ biết làm một vài chuyện mờ ám. Muốn bước ra ánh sáng quả thực không dễ chút nào.”
Lãnh Táp nhìn Thương Phi Vân, hồi lâu mới hỏi: “Phi Vân hội muốn tẩy trắng sao?”
Thương Phi Vân cười nói: “Không tẩy trắng bây giờ, chẳng lẽ còn chờ sau này nhà họ Phó hoặc ai đó khác tới tẩy hộ hay sao?”
Giờ chính phủ không có tâm tư quản lý họ, dù sao thì hiện tại ở An Hạ vẫn là một người một phách. Nhưng Thương Phi Vân nhìn về lâu về dài thì cũng hiểu rõ là sớm muộn gì cục diện này cũng sẽ thay đổi. Chờ khi An Hạ thống nhất rồi thì bọn họ sẽ chẳng còn nơi dừng chân nữa.
“Thế tại sao Hội trưởng Thương lại tìm tôi?” Lãnh Táp nghiêng đầu tò mò hỏi.
Thương Phi Vân cười đáp: “Có lẽ vì mợ cả cũng là phụ nữ giống tôi chăng? tôi cảm thấy mợ cả không giống những cô gái khác ở Ung thành này, nếu đã không giống thì hẳn là chúng ta có thể hợp tác được.”
--------------------------------------------------













