Phu Nhân Hào Môn – Chương 197: tráng niên tảo hôn (2)
Phu Nhân Hào Môn
Bạch Hi hếch cằm lên: “Có gì sai chứ? Long thiếu soái với cậu cả Phó thì thôi không nhắc đến, Trương Tĩnh Chi và Vệ Trường Tu... tớ ghét nhất kiểu đàn ông mềm như bông, còn... Thẩm Tư Niên kia, anh ta mà trang điểm như con gái khéo còn xinh hơn tớ đúng không? Ồ, còn cả Long Bạc Vân nữa, đẹp chết đi được ấy. Vẫn là Tống thiếu soái ổn nhất! Khí thế hừng hực, tướng mạo đường hoàng, vừa thấy đã biết là một người đàn ông có thể vung roi nhảy lên lưng ngựa rồi!”
Tuy Bạch Hi là một cô nàng mềm mại đáng yêu nhưng có xuất thân ở phương Bắc nên đương nhiên thẩm mỹ của cô ấy cũng theo gu thẩm mỹ bình thường của người phương Bắc.
Những người khác liếc nhìn nhau, Tống Toàn xoa cằm suy tư: “Nghe cũng có lý.” Đàn ông Tây Bắc hào hùng, mạnh mẽ đúng là rất có khí khái nam nhi.
“Táp Táp, cậu nghĩ sao?”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Tớ cũng thấy Tống thiếu soái rất được.”
“Thấy chưa, thấy chưa.” Bạch Hi cười đến mi mắt cong cong: “Tớ đã bảo mà... Chọn đàn ông thì phải chọn người như Tống thiếu soái, đẹp như cái bình hoa thì có lợi ích gì đâu chứ?”
Lãnh Táp bật cười, lắc đầu: “Cậu nói rất đúng, đáng tiếc...”
“Đáng tiếc gì cơ?”
Lãnh Táp nhéo mặt Bạch Hi: “Đáng tiếc, dù Tống thiếu soái cái gì cũng được, cưỡi ngựa giỏi, bắn cung giỏi, tính tình cũng rất tốt, nhưng mà tráng niên tảo hôn.”
Thế hệ này của cô, người trẻ đều kết hôn khá muộn. Ví dụ như Phó Phượng Thành năm nay đã hai mươi sáu tuổi, thậm chí Long Việt, Trương Tĩnh Chi còn chưa lấy vợ. Mới hai mươi tuổi đã kết hôn như Phó Ngọc Thành đúng là dị số. Tuy Tống Lãng không phải hai mươi tuổi lấy vợ nhưng năm nay anh ta hai mươi tám mà đã kết hôn được mấy năm rồi.
“...” Tráng niên tảo hôn là cái quỷ gì?
Bạch Hi phồng má, cúi đầu muốn cắn người: “Nói gì thế hả, tớ chỉ bảo Tống thiếu soái nhìn rất ổn, anh ta đã kết hôn hay chưa thì liên quan gì tớ?”
Chẳng lẽ còn không cho người ta ngắm đàn ông đẹp à?
“Mợ cả.” Bốn người vừa đi ra cổng trường thì lập tức nhìn thấy Thương Phi Vân đứng cách đó không xa vẫy tay với họ.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, bất ngờ vì sự xuất hiện của Thương Phi Vân ở đây, cô bèn nói với những người khác: “Các cậu cứ về trước đi.”
Tống Toàn cẩn trọng nhìn về phía Thương Phi Vân: “Không sao chứ?”
Lãnh Táp cười: “Có thể có chuyện gì chứ?”
Tống Toàn gật đầu: “Thế được, cậu phải cẩn thận đấy.”
Ba người Tống Toàn đều được người nhà tới đón nên Lãnh Táp cũng không lo lắng. Sau khi thấy họ lên xe rồi cô mới đi về phía Thương Phi Vân: “Sao hội trưởng Thương lại rảnh tới tìm tôi lúc này thế?”
Thương Phi Vân cười nói: “Chiều nay tôi tới trường của Mặc Ngôn, lúc về ngang qua đây chợt nhớ ra là mợ cả sắp đến giờ tan học nên mới đứng đây chờ một chút. Không ngờ là nhìn thấy mợ cả thật, đúng là có duyên.”
Lãnh Táp cười không tỏ ý kiến: “Hội trưởng Thương trăm công ngàn việc, sao lại làm phiền chị đứng đây chờ được chứ?”
Thương Phi Vân cười đáp: “Hôm tổ chức hôn lễ, vì khách khứa đông quá, với thân phận này của tôi cũng không có cách nào tới chúc rượu mợ cả được. Nếu không chê thì giờ tôi mời mợ cả đi uống một chén nhé?”
Ngày hôn lễ, Thương Phi Vân đương nhiên cũng tới, nhưng Lãnh Táp chỉ đứng trong sảnh lớn chiêu đãi khách quý. Thương Phi Vân và Long Bạc Vân trên giang hồ được coi là nhân vật lớn có tiếng nói, nhưng ở trong hôn lễ của nhà họ Phó cũng chỉ có thể ngồi ở ghế hạng hai mà thôi.
Bởi vậy, ngày hôm đó, Lãnh Táp không hề nhìn thấy Thương Phi Vân.
Lãnh Táp liếc mắt quan sát Thương Phi Vân một chút rồi mới lại cười đáp: “Hội trưởng Thương đã có lời mời là vinh hạnh của tôi rồi.”
“Vậy mời cô?”
“Mời.”
Thương Phi Vân cũng lái xe tới, vì thế Lãnh Táp tự mình lái xe đi theo sau xe của Thương Phi Vân, một trước một sau đi xuyên qua nội thành, tới nơi mà Thương Phi Vân chọn.
Đây là một quán rượu mở giữa trung tâm thành phố, lúc hai người tới thì vẫn còn đang là buổi chiều nên không có người nào.
Nhưng hiển nhiên Thương Phi Vân có quen biết với ông chủ quán rượu này, vì nhóm phục vụ đang chuẩn bị công tác đón khách vào buổi tối nhìn thấy cô ấy dẫn người tiến vào thì không hề tỏ ra kinh ngạc. Mà ông chủ cũng ra đón người rất nhanh, dẫn hai người Lãnh Táp đi vào một góc yên tĩnh có tầm quan sát rất tốt.
“Chỗ tốt.” Lãnh Táp khen.
Thấy Lãnh Táp tò mò đánh giá người chủ quán vừa rời đi, Thương Phi Vân mới cười nói: “Cha của chủ quán rượu này từng là tâm phúc của cha tôi, chúng tôi cũng coi như là cùng nhau trưởng thành. Mợ cả cứ yên tâm, ở đây cũng chẳng khác nào Phi Vân hội cả, rất an toàn.”
Lãnh Táp gật đầu, với thân phận của Thương Phi Vân đương nhiên sẽ không chọn nơi có nguy hiểm với mình rồi.
Lãnh Táp dựa vào lưng ghế sô pha mềm mại, nhìn Thương Phi Vân cười nói: “Hôm nay Hội trưởng Thương đặc biệt tới trường chờ tôi, hẳn là không phải vì muốn mời tôi đi uống rượu đấy chứ?”
Thương Phi Vân cười nói: “Mợ cả mới bằng này tuổi mà đã nhạy bén như thế đúng là hiếm thấy. Đúng là tôi có chút việc nhỏ muốn tâm sự với mợ cả, cảm ơn mợ cả đã cho mặt mũi.”
Lãnh Táp không cho là đúng: “Lúc Hội trưởng Thương bằng tuổi tôi, khéo còn nhanh nhạy hơn cả tôi ấy chứ.”
Thương Phi Vân lắc đầu: “Mợ cả nói thế là đánh giá tôi quá cao rồi... Trước hai mươi tuổi tôi vẫn còn là một con bé cực kỳ ngốc nghếch, nếu không phải cha tôi đột nhiên qua đời thì có khi... giờ không biết tôi đã lấy chồng hay vẫn là một con bé ngốc chỉ biết đánh bài, xem phim, nghe kịch ấy chứ.”
Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của Thương Phi Vân có thêm vài phần phiền muộn, hiển nhiên chuyện khi còn trẻ tuy rằng đã qua nhưng vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến cô ấy.
Lãnh Táp cũng biết chuyện năm đó của Thương Phi Vân, nếu đúng như lời Thương Phi Vân nói, trong một thời gian ngắn mà một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch bị buộc phải trưởng thành, báo thù cho cha, chăm sóc em trai, ổn định Phi Vân hội, vậy thì tiềm lực của Thương Phi Vân vô cùng kinh người.
“Thấy thành tựu hiện tại của Hội trưởng Thương, ai dám nói chị là đồ ngốc chứ?” Lãnh Táp cười nói. Những người lúc trước nói Thương Phi Vân là đồ ngốc bây giờ không biết cỏ trên mộ đã cao bao nhiêu rồi.
Nhìn người phục vụ bưng hai ly cocktail đến rồi cung kính lùi ra, Lãnh Táp mới lại nói: “Hội trưởng Thương tìm tôi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi thấy Hội trưởng Thương cũng là người phóng khoáng, tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”
Thương Phi Vân nhìn Lãnh Táp hồi lâu rồi mới cười khẽ: “Mợ cả thật thú vị, vậy thì tôi cũng không dám quanh co lòng vòng nữa.”
--------------------------------------------------













