Phu Nhân Hào Môn – Chương 196: tráng niên tảo hôn (1)
Phu Nhân Hào Môn
Bà Phó một mình quay trở lại nơi ở, phất tay cho người hầu lui ra, sau đó cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Có lẽ lâu lắm rồi bà ta mới không màng tất cả mà trút hết ra nên trong lúc nhất thời vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc bà ta mới tỉnh lại, chân nhũn ra, ngồi phịch xuống ghế.
Một tay chống lên cạnh bàn, tay khác rũ bên người vẫn còn đang nắm chặt, không ngừng run rẩy.
“Thưa bà chủ.” Ngoài cửa, quản sự lên tiếng gọi.
Hai mắt đang khép hờ của bà Phó lập tức mở bừng ra: “Có chuyện gì?”
“Bà tư xin gặp ạ!”
Trong mắt bà Phó hiện lên vẻ chán ghét: “Cô ta lại muốn gì?”
Quản sự nói: “Bà tư nói là bà ấy muốn ra ngoài một lát, muốn đi mua ít đồ.”
“Bảo cô ta cút đi! Đừng có tới làm phiền tôi!” Bà Phó không khách khí đáp.
Ngoài cửa yên lặng một hồi lâu mới lại nghe quản sự đáp lời: “Vâng, thưa bà.”
Nghe tiếng bước chân rời đi càng lúc càng xa, lúc này bà Phó mới không nhịn được giơ tay gạt tất cả mọi thứ trên mặt bàn xuống đất.
Bà ta tì vào mặt bàn, mắt híp lại, cắn chặt quai hàm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đám đê tiện đó... Đám đê tiện đó! Tôi đã làm cho anh biết bao nhiêu như thế, Phó Chính, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Nhà họ Phó chỉ có thể là của Ngọc Nhi!”
*
Kết thúc thời gian tân hôn, quay lại trường học, Lãnh Táp cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình dường như có thay đổi.
Tuy rằng hiện tại sinh viên kết hôn không nhiều lắm nhưng cũng không phải là không có, những người này nhìn cô không phải vì cô đã kết hôn, mà là thân phận của người mà cô lấy làm chồng.
Cũng từ lúc này, mối quan hệ ở trong trường của cô chia làm hai kiểu rõ rệt.
Đa số nữ sinh đều rất nhiệt tình với cô, đương nhiên dù có đi tới đâu thì vẫn sẽ có những người nhìn cô với ánh mắt không ưa thôi, nhưng đám nam sinh thì đều thống nhất là giữ khoảng cách an toàn với Lãnh Táp.
Đối với chuyện này, Tống Toàn đưa ra một lời giải thích khá hợp lý.
“Quá dễ hiểu thôi, tuy người cậu lấy là cậu cả Phó, nhưng với tình cảnh của cậu cả Phó bây giờ, đám nữ sinh dù có muốn ghen tị với cậu thì cũng chẳng ghen tị nổi, có khi còn ngầm thương hại hoặc vui sướng trên nỗi đau của người khác ấy chứ. Nhưng dù là kiểu nào thì những nữ sinh có đầu óc bình thường sẽ không tỏ vẻ ác ý ngoài mặt với cậu đâu.” Thời đại này, nữ sinh có thể vào đại học thì đầu óc cũng không quá ngốc.
“Còn đám nam sinh ấy... Đương nhiên là vì tránh hiềm nghi rồi. Ai mà không muốn sống dám đi trêu vào mợ cả Phó chứ?”
Lãnh Táp nhún vai tỏ vẻ “Tuy cậu nói nghe rất hợp lý nhưng tớ vẫn thấy rất khó chịu“.
“Đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa, mấy hôm nay của cậu như nào?” Đi trong vườn trường, Tống Toàn quan tâm hỏi.
Lãnh Táp cười đáp: “Cũng không tệ lắm, chẳng phải hôm trước gọi điện đã kể cho cậu nghe rồi sao?”
Tống Toàn gật đầu: “Thế là được rồi, tuy cậu cả Phó có vẻ khó gần nhưng cũng không phải người không nói lý, hai vợ chồng cậu có thể chung sống hòa thuận là chuyện tốt nhất.”
Lãnh Táp cũng không phải kiểu tiểu thư dịu dàng hiền thục gì, cho nên Tống Toàn thật sự cảm thấy hai người này có thể sống hòa thuận với nhau đã là một chuyện rất tốt rồi.
Bạch Hi ôm cánh tay Lãnh Táp: “Táp Táp, nghe nói hôm qua Long thiếu soái hẹn các cậu đi cưỡi ngựa hả?”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng rồi, sao thế? À phải, cậu biết Long thiếu soái mà, tớ quên mất đấy... Hôm qua đáng lẽ phải rủ các cậu đi cùng mới đúng.”
Bạch Hi lắc đầu như trống bỏi: “Thôi thôi, tớ có thân thiết gì với Long thiếu soái đâu mà tới. Chỉ là hồi bé từng gặp mặt một lần, nói quen đ//â//m xấu hổ. Tớ chỉ tò mò thế thôi mà.”
“Tò mò gì?”
An Lucy nói: “Nghe nói... Công chúa Triều Dương sinh sự gì với cậu hả?”
Các cậu cũng nhanh nhạy tin tức phết nhỉ?” Lãnh Táp kinh ngạc.
An Lucy cười nói: “Lúc đó ở trại nuôi ngựa vẫn có người ngoài mà. Hôm qua công chúa Triều Dương đua ngựa với cậu xong bị thua, tức đến phát khóc đã truyền khắp Ung thành này rồi.” “Truyền” này chỉ là tính trong tầng lớp bên trên ở Ung thành thôi.
Lãnh Táp nhún vai: “Cũng không có gì. Chỉ tùy tiện chạy hai vòng thôi mà. Thứ nhất là hữu nghị, sau mới là tranh đua.”
Tống Toàn cười nói: “Thế tức là cậu thật sự đã làm công chúa Triều Dương khóc hả?”
“Không đâu, tớ không làm thế, đừng có nói linh tinh.”
Tống Toàn cười đầy ý sâu xa: “Cậu bảo không thì cứ cho là không đi.”
“...” Không có thật mà, cô có thấy công chúa Triều Dương khóc tí nào đâu, ai dám bôi nhọ cô thế?
“Kể đi, công chúa Triều Dương gây sự gì với cậu thế?” An Lucy khó hiểu hỏi.
Lãnh Táp đỡ trán: “Ai mà biết được chứ, có khi đầu óc của công chúa khác với người thường.”
Nếu không phải khác người người thì sao có thể ngứa mắt với quý công tử ôn hòa, lễ độ như Trương Tĩnh Chi mà cứ nhất định đ//â//m đầu vào Phó Phượng Thành vốn chưa bao giờ thích cô ta chứ.
“Thôi đừng nhắc công chúa gì ở đây nữa, Táp Táp, cậu cảm thấy ai đẹp trai nhất?” Bạch Hi hỏi.
Lãnh Táp khó hiểu hỏi lại: “Ai cái gì cơ?”
Bạch Hi lấy từ trong túi xách ra một tờ báo: “Cậu đọc đi!”
Lãnh Táp cúi đầu đọc, đây không phải một tờ báo chính luận mà là một trang báo lá cải.
Chính là tờ báo lần trước đưa tin độc quyền liên quan tới bê bối tình ái của cậu tư Phó.
Ngành nghề giải trí không phát triển lắm ở Ung thành, mấy tờ báo lá cải kiểu này bình thường ngoài đăng một chút chuyện lạ ở địa phương ra thì đại đa số đều đăng tin liên quan tới giải trí ở Giang thành, kinh thành và những nơi khác.
Lần này hiển nhiên là nhờ vào hôn sự của nhà họ Phó mà tin tức chiếm hết hai trang báo của số mới ra nhất.
Trang đầu đập vào mắt là một bức ảnh chụp chiếm nửa mặt giấy, cũng không biết làm sao phóng viên có thể chụp được nó.
Có đầy đủ Long Việt, Trương Tĩnh Chi, Tống Lãng, Tiêu Dật Nhiên, Thẩm Tư Niên trong ảnh. Trang phía sau còn bổ sung một vài bức ảnh đơn lẻ của Phó Phượng Thành, Phó Ngọc Thành, còn có Vệ Trường Tu và thậm chí là cả Long Bạc Vân.
Tờ báo đã phân tích những người này từ những góc độ kỳ dị và mới lạ, từ chiều cao đến tướng mạo, từ phong cách ăn mặc đến lời nói cử chỉ, từ thân thế bối cảnh đến công tích trong quá khứ, thoạt nhìn cứ như một tấm poster cuộc thi hoa hậu đàn ông vậy.
Bạch Hi nói: “Tớ cảm thấy, Tống thiếu soái đẹp nhất.”
Tống Toàn và An Lucy nghe vậy thì cùng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô nàng. Mắt nhìn của Bạch Hi kiểu gì thế không biết?
Luận riêng về tướng mạo, Tống Lãng là người bình thường nhất trong số những người ở đây mới đúng? Vị này thắng ở khí thế. Nhưng nếu bàn về khí thế thì Long Việt và Phó Phượng Thành lại không kém, mà hai người này lại còn đều rất đẹp trai.
Đặc biệt là cậu cả Phó, cả dung mạo lẫn khí thế đều vô cùng xuất chúng, quả thực là cực phẩm nhân gian.
--------------------------------------------------