Phu Nhân Hào Môn – Chương 195: bùng nổ (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nhắc tới Phó Phượng Thành, rốt cuộc lửa giận đã đè nén hồi lâu trong lòng Phó Đốc quân cũng bùng lên, ông ấy đứng bật dậy, giơ chân đá đổ giá gỗ bên cạnh, làm cho mấy chậu hoa bày biện trên đó rơi hết xuống đất, tiếng sứ vỡ vụn vang lên, bùn đất bắn ra còn bắn lên cả mặt của bà Phó. Bà Phó không khỏi lùi về sau hai bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Phó Đốc quân.
Lúc Phó Đốc quân ở nhà, ngoài việc thường xuyên bị Phó Phượng Thành chọc giận thì thực ra rất ít khi nổi trận lôi đình. Ông ấy nóng tính, đôi khi nói chuyện bình thường mà tiếng vẫn rất lớn, có điều không phải ông ấy tức giận thật, thậm chí còn chưa bao giờ nổi nóng trước mặt bà Phó.
Một phương diện là xuất phát từ sự tôn trọng với vợ, một bên khác là do Phó Đốc quân rất ít khi quát mắng phụ nữ.
“Cô còn dám đề cập tới chuyện này à? Buổi sáng nay, vì có mặt cả nhà nên tôi đã không thèm nói với cô rồi. Đã thế, giờ cô nói cho tôi nghe, trong mắt cô liệu có phải chỉ có mỗi thằng tư là con trai không? Chẳng lẽ thằng cả không phải do cô sinh ra à?” Phó Đốc quân lạnh lùng chất vấn.
Sắc mặt bà Phó khẽ biến: “Ngọc Nhi còn...”
“Còn nhỏ!” Phó Đốc quân tiếp lời luôn: “Những lời này cô đã nói với tôi bao nhiêu năm rồi? Lúc trước khi thằng cả ra nước ngoài học, cô nói thằng tư còn bé nên không thể ra nước ngoài chăm sóc cho nó. Cô thậm chí còn lấy lý do trẻ con không thể nào thích nghi được nên cũng không thể dẫn theo A Ngôn và thằng tư ra nước ngoài cùng. Sau khi thằng cả về nước, cô cũng nói thằng tư còn nhỏ, không thể lên kinh thành học. Giờ nó đã kết hôn rồi, sắp làm cha rồi, còn nhỏ hả? Bằng tuổi nó, tôi đã dẫn quân vào nam ra bắc rồi, chính thằng cả bằng tuổi nó đã làm được những gì, chắc không cần tôi phải nhắc đúng không?”
Phó Đốc quân nhìn chằm chặp vào bà Phó: “Rốt cuộc cô không hài lòng với thằng cả ở điểm nào? Chỉ vì nó do tôi nuôi lớn à? Lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi, cho dù cô con yêu con ghét thì cũng đừng có biểu hiện quá rõ ràng, cô tưởng cái này là tốt cho thằng tư nhưng thực ra là chỉ làm hại nó thôi. Cô tưởng... thằng cả thực sự hiền lành à?”
Bà Phó sửng sốt, nhất thời hoảng hốt: “Em... em không có ý đó, em chỉ...”
“Tôi không quan tâm cô có ý gì, tốt nhất cô đừng quên... Lúc trước vì sao cô có thể ngồi yên ở cái ghế bà chủ nhà họ Phó này!” Phó Đốc quân lạnh lùng nói: “Chỉ bằng việc cô sinh ra thằng cả, vị trí bà Phó của cái nhà này mãi mãi sẽ không đổi thành người khác. Nhưng nếu cô không làm nổi chức vị bà Phó của cô, không làm được mẹ của thằng cả và thằng tư thì tốt nhất cứ ở yên trong sân của cô đi, không cần ra ngoài.”
Bà Phó dường như đã chịu một cú hích cực kỳ lớn, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế dựa.
Bà Phó vô lực bám vào tay vịn ghế, ngẩng đầu nhìn Phó Đốc quân, vẻ mặt tràn đầy đau đớn và phẫn uất: “Anh muốn giam cầm tôi ư?”
Phó Đốc quân lạnh lùng không trả lời.
Bà Phó cầm một vật trang trí ở trên bàn lên, nện mạnh xuống đất: “Phó Chính! Anh có lương tâm không hả? Tôi vì anh cực khổ ba mươi năm nay, vì anh sinh con đẻ cái, vất vả xử lý chuyện nhà cửa. Anh đưa hết người nọ tới người kia về nhà, tôi đã trách anh một lời nào chưa? Anh đối xử với tôi như thế à? Phó Phượng Thành là con trai tôi, tôi đối xử với nó thế nào cũng là chuyện của tôi, đều là nó đáng bị thế!”
Bà Phó trừng mắt nhìn chồng, nước mắt chảy ròng ròng, tay run rẩy chỉ vào Phó Đốc quân: “Khi tôi mang thai thằng cả, vì mấy chuyện trăng hoa của anh mà suýt nữa mất cả mạng. Lúc sinh nó ra, lại vì khó sinh mà suýt chết thêm một lần nữa, khi đó anh ở đâu hả? Anh đang ở trên bụng một ả đàn bà khác! Ngay từ đầu bà cụ đã không hài lòng về tôi, thằng cả còn chưa đầy tháng đã bị bà ấy bế đi mất, có ai nghĩ cho tình cảnh hai năm đó của tôi không?”
“Đủ rồi!” Phó Đốc quân nhíu mày, trầm giọng quát.
“Không đủ!” Dường như bà Phó muốn trút hết mọi uất ức bao nhiêu năm nay ra: “Những năm đó anh trời nam đất bắc chẳng mấy khi về nhà, tôi ở nhà thay anh hầu hạ cha mẹ, quản lý nhà cửa, nuôi con dưỡng cái. Phó Phượng Thành bị hai ông bà cụ dạy cho trở thành người lạnh lùng vô tình, tuổi nhỏ đã dám hại cả em ruột của mình, tôi ghét nó thì có làm sao chứ hả? Anh không hài lòng về Ngọc Nhi, chẳng lẽ phải nuôi dạy nó thành quái vật không có tình người như thế, anh mới hài lòng đúng không!”
“Câm mồm!” Sắc mặt vốn đã dịu đi của Phó Đốc quân lại một lần nữa bị những lời này làm cho trở nên lạnh lùng: “Chuyện năm đó tôi đã nói rõ ràng với cô từ đầu, thằng cả vì cứu thằng tư nên mới nổ súng, tại sao cô cứ nhất định phải cho là nó muốn hại thằng tư hả? Nó cứu thằng tư đấy!”
Bà Phó cười lạnh: “Ông bà cụ nói với anh như thế chứ gì? Quả nhiên bọn họ rất bênh vực cháu trai bảo bối của mình, đã bao giờ họ liếc nhìn Ngọc Nhi lấy một cái chưa?”
Phó Đốc quân nói: “Nếu không phải do cô không thèm quan tâm tới thằng cả, thì sao họ lại thiên vị nó chứ?”
Người già cưng chiều cháu trai trưởng đương nhiên có lý, nhưng cũng không đến mức làm lơ hết những đứa cháu khác. Thời trẻ, Phó Đốc quân thường xuyên không có mặt ở nhà, căn bản không biết quan hệ giữa vợ và cha mẹ mình lại ác liệt đến mức đó. Trước khi cha ông ấy mất còn không ngừng cầm tay ông ấy và bày tỏ sự lo lắng cho cháu trai trưởng.
Nhưng trong tình huống khi đó Phó Phượng Thành thường xuyên không ở nhà thì sự lo lắng này cũng không quá rõ ràng.
Mấy năm nay, bà Phó đúng là lạnh nhạt với Phó Phượng Thành, nhưng cũng chỉ là lạnh nhạt mà thôi.
Đến tận khi Phó Phượng Thành bị thương nặng, lại xảy ra chuyện Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành, lúc này Phó Đốc quân mới nhận ra sự lo lắng của cha mình trước lúc lâm chung không phải là vô lý. Vợ ông ấy không chỉ thờ ơ với con trai cả mà thực sự còn mang theo vài phần thù hằn, đối địch.
Bà Phó cười lạnh nhìn Phó Đốc quân: “Xem như tôi đã hiểu rồi. Dù tôi có nói gì thì cũng chẳng bằng một lời của ông bà cụ, mà Ngọc Nhi có làm gì thì cũng không bằng kỳ lân của nhà họ Phó các người. Nhưng Phó Chính, anh đừng có quên, Phó Phượng Thành đã tàn phế rồi. Đám thuộc hạ của anh sẽ chấp nhận để một kẻ tàn tật chấp chưởng Nam Lục Tỉnh hay sao?”
“Còn nữa, dù anh có bỏ tôi thì tôi vẫn cứ là mẹ ruột của Phó Phượng Thành!”
Nói xong, bà Phó xoay người rời đi.
Phó Đốc quân nhìn theo bóng dáng bà ta, lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Cô cảm thấy, nó vẫn sẽ là con trai hiếu thảo để mặc cô nói gì cũng nghe theo hay sao? Vốn cô cũng có cơ hội khiến nó nghe lời mình, nhưng cô đã từ bỏ cơ hội đó rồi.”
Bước chân bà Phó khựng lại một chút nhưng không quay đầu lại mà vẫn thẳng lưng, chậm rãi đi ra ngoài.
Phó Đốc quân nhìn trước cửa đã trống rỗng, lâm vào trầm tư, đến tận khi tàn thuốc sém vào tay, ông ấy mới bừng tỉnh, nhíu mày diệt tàn thuốc lên mặt bàn.
--------------------------------------------------