Phu Nhân Hào Môn – Chương 194: bùng nổ (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Anne ngồi trên ghế phụ, tò mò nhìn Lãnh Táp lái xe đi về phía trước học. Phó Dương Thành một mình ngồi ở băng ghế sau, sầm mặt nhìn đứa em gái đang không ngừng sờ đông sờ tây khắp xe.
“Chị Minh Nguyệt, chị giỏi quá đi, còn biết cả lái xe nữa.”
Lãnh Táp vừa lái xe vừa cười nói: “Chờ sau này khi em vào đại học rồi thì cũng có thể học.”
Phó Anne chớp mắt vui vẻ: “Em có thể thật chứ ạ?”
“Đương nhiên có thể.” Lãnh Táp nói.
Phó Anne gật đầu chờ mong: “Vâng vâng, em nhất định sẽ cố gắng học hành để có thể thi đỗ Đại học An Lan.”
“Cố lên.”
Phó Dương Thành ngồi sau bị ngó lơ không khỏi hừ một tiếng, lúc này Phó Anne mới nhớ ra ông anh mình: “Dương Dương, chờ vào đại học rồi, chúng ta cùng nhau đi học lái xe nhé!”
Phó Dương Thành khinh bỉ trừng mắt với cô bé: “Ai thèm đi học với em?”
Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Phó Anne không khỏi thở dài chán nản.
Tuy hai người là anh em song sinh nhưng đều không được coi trọng ở nhà họ Phó. Hơn nữa, mẹ ruột hai người còn chẳng quan tâm gì tới hai anh em, Phó Anne là con gái nên tính tình dịu ngoan đã đành, chỉ có Phó Dương Thành là thực sự quái đản. Phó Anne luôn sợ là anh trai mình ra ngoài sẽ chọc phải tai họa gì đó, nhưng cô bé lại chẳng ngăn được Phó Dương Thành.
Lãnh Táp thoáng nhìn Phó Anne đang ưu sầu, lo lắng: “Phó Dương Thành, trưởng thành rồi cậu muốn làm gì?”
Phó Dương Thành không hề khách khí đáp lời: “Liên quan quái gì tới chị?”
Lãnh Táp nhún vai: “Đúng là chẳng liên quan gì tới tôi thật, tôi chỉ đang tính toán xem khi nào thì nên đưa cậu đi đào than đá thôi.”
Phó Dương Thành cười lạnh: “Chị tưởng chị nói thế mà tôi sẽ sợ chị à?”
Đương nhiên cậu ta biết thừa là Lãnh Táp nói đùa, cho dù cha cậu ta có ghét cậu ta đến thế nào đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ cho cậu ta đi đào than đá đúng không?
Lãnh Táp khẽ cười: “Cậu có rảnh trả treo tôi thì không bằng nên nghĩ xem sau này Anne phải dựa vào ai đi. Tôi thấy bà tư có vẻ nhưng chẳng thèm quan tâm gì tới hai anh em cậu, nếu cậu là anh trai mà cũng chẳng nên thân... Cậu không cần phải thù hằn tôi như thế, tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng, chẳng lẽ cậu tưởng chỉ vì một câu nói của Phó Đốc quân mà tôi sẽ không ngừng giám sát cậu à?”
Phó Dương Thành không nói gì, chỉ trừng mắt với Lãnh Táp, Lãnh Táp cười nói: “Cuộc đời là của cậu chứ chẳng phải của tôi, cậu trưởng thành thế nào thì liên quan gì tới tôi chứ?”
Vừa nói, Lãnh Táp vừa đạp chân phanh, xe dừng lại trước cổng trường trung học: “Tới rồi, xuống xe đi.”
Phó Anne bất an nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp xoa tóc cô bé: “Đi học ngoan nhé!”
“Vâng, hẹn gặp lại, chị Minh Nguyệt!” Phó Anne gật đầu, mở cửa rồi đeo cặp sách đi xuống.
Lãnh Táp quay đầu nhìn Phó Dương Thành vẫn đang ngồi trong xe, nhướn mày hỏi: “Còn không xuống xe, chờ tôi mời cậu xuống nữa à?”
Phó Dương Thành hừ lạnh một tiếng rồi mới mở cửa xe đi ra, sau đó đóng sầm cửa xe lại.
Lãnh Táp nhìn hai đứa trẻ qua cửa kính xe, khẽ cười rồi quay đầu xe chạy tới Đại học An Lan.
Bà Phó đi tới trước cửa thư phòng của Phó Đốc quân thì vừa lúc gặp Phó Phượng Thành đi từ trong ra.
“Mẫu thân.” Phó Phượng Thành gật đầu, bình thản chào một câu.
Bà Phó lạnh nhạt gật đầu coi như đáp lại, Từ Thiếu Minh thấy hai mẹ con nhà này như thế thì không khỏi thở dài, không dám nhiều lời mà đẩy xe lăn rời đi theo mệnh lệnh của Phó Phượng Thành.
Bà Phó quay lại nhìn theo thân ảnh hai người rời đi, cho đến tận khi họ biến mất sau bức tường thì bà ta mới quay người lại, vừa hay phụ tá của Phó Đốc quân đi từ trong ra, khom người nói: “Bà chủ, Đốc quân mời bà vào.”
Bà Phó gật đầu, cất bước đi vào thư phòng.
Phó Đốc quân đang đứng bên cạnh bàn mô phỏng địa hình ở sảnh phụ thư phòng, nhìn chằm chằm vào đó như suy tư gì. Thấy bà Phó đi vào, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn bà ta một cái rồi lại một lần nữa cúi đầu, dường như trên sa bàn có gì đó vô cùng hấp dẫn với ông.
Bà Phó đứng một bên chờ trong chốc lát nhưng mãi không thấy Phó Đốc quân có phản ứng gì, bà ta không khỏi hít sâu một hơi, trầm giọng: “Đốc quân.”
Phó Đốc quân nhíu mày: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Dường như bà Phó đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng bị một câu nói này của Phó Đốc quân làm cho bùng nổ: “Em chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có gì không hài lòng về Ngọc Nhi vậy?”
Phó Đốc quân nhíu mày nhìn bà Phó, sau đó cầm cái bật lửa để trên chiếc bàn cạnh bàn mô phỏng địa hình lên châm thuốc hút: “Nó là con trai của anh, chẳng lẽ anh không thể tỏ vẻ không hài lòng với nó được à?”
Bà Phó cắn răng nói: “Đốc quân không cảm thấy anh quá bất công sao?”
Phó Đốc quân dường như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm, xoay người rời khỏi phòng phụ, quay trở lại thư phòng và ngồi xuống ghế, nhả một vòng khói rồi mới lên tiếng: “Bất công ư? Vậy em nói xem, anh bất công ở điểm nào?”
Bất công ở điểm nào à? Không bằng anh tính thử xem, mấy năm nay anh đã nói được mấy lời hay với Ngọc Nhi? Trong khoảng thời gian này... từ sau khi Phượng Thành bị thương, anh đã đánh mắng nó bao nhiêu lần rồi?” Bà Phó cả giận nói.
“Vậy tức là, người làm cha như anh còn phải đi dỗ dành nó hả? Cho dù nó làm không tốt cũng không thể trách mắng? Nó yếu ớt như thế thì em còn cho nó ra ngoài làm gì? Cứ rúc mình trong nhà ấy, nhà họ Phó cũng chẳng đến mức không nuôi được một người rảnh rỗi.” Phó Đốc quân không kiên nhẫn nói.
Bà Phó bị lời này làm cho tức giận đến mức tay cầm khăn tay cũng run rẩy theo, đôi mắt đỏ lên: “Đốc quân! Ở trong mắt anh... Có phải là chỉ có một đứa con trai không? Có người cha nào lại nói con mình như thế không?”
--------------------------------------------------













