Phu Nhân Hào Môn – Chương 193: không đi học thì đi đào than đá (2)
Phu Nhân Hào Môn
Mọi người ra khỏi sảnh lớn, Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành lập tức cùng nhau rời đi. Phó Ngọc Thành nhìn theo bóng dáng hai người, ánh mắt hơi tối. Phó Dương Thành đang bị Phó Anne túm chặt không cho chạy đi, nhìn thấy thế thì cười lạnh khinh bỉ.
Tính tình cậu ta rất cổ quái, cho dù Phó Ngọc Thành có biết cậu ta đang trào phúng mình thì cũng chẳng thể làm gì được. Huống hồ, Phó Dương Thành lại chẳng chỉ tên nói họ, ai biết cậu ta đang cười ai chứ? Chẳng lẽ Phó Ngọc Thành lại còn đi so đo với một thằng nhóc mười lăm tuổi à?
Lập tức lại càng thêm khó chịu trong lòng.
“Phó Anne, em bỏ tay ra ngay!” Phó Dương Thành gằn giọng nói khẽ, sắp tức hộc máu đến nơi.
“Không được! Anh phải đến trường với em!” Phó Anne ôm chặt tay cậu ta không buông.
Phó Dương Thành không dám đẩy mạnh Phó Anne, giãy giụa mãi không được nên cũng không giãy nữa. Tới trường rồi thì sao chứ? Cậu ta vẫn trốn ra được mà.
“Em buông ra, anh tự đi được.” Phó Dương Thành tức giận nói.
Phó Anne hơi nghi ngờ, thấy cậu ta không giống như nói dối mới buông tay ra. Không ngờ cô bé vừa mới thả tay, Phó Dương Thành đã lập tức bước nhanh về trước.
“Phó Dương Thành!” Trong nháy mắt, Phó Anne cảm thấy mình sắp tức giận đến không chịu được nữa rồi.
“Chị làm gì thế hả? Thả tôi ra?” Phó Dương Thành không trốn được vì vừa mới chạy được hai bước thì đã bị người ta túm lấy cổ áo kéo lại từ phía sau.
Phó Anne thấy thế thì lập tức tươi cười rạng rỡ, chạy bước nhỏ tới: “Chị dâu cả!”
“Chị làm gì thế hả?” Phó Dương Thành cảnh giác trừng mắt với Lãnh Táp.
Lãnh Táp túm cổ áo cậu ta bằng một tay, cười tủm tỉm: “Đưa các em đi học thôi mà.”
“Tôi tự đi được, không cần chị đưa.” Phó Dương Thành nói.
“Không muốn đi học thì đừng ép mình nữa.” Lãnh Táp ân cần nói: “Sống ấy mà, quan trọng nhất là phải vui vẻ.”
Phó Dương Thành rụt cô nhìn cô: “Chị...”
“Chị cảm thấy công việc khai thác cát ngoài ngoại thành và khai thác than đá ở mỏ than Kim Châu rất có tương lai đấy, hay là chị bảo với anh cả rồi đưa em tới đó thử nhé?” Lãnh Táp mỉm cười nói.
“...” Phó Dương Thành trừng mắt nhìn Lãnh Táp, độc nhất quả nhiên là lòng dạ đàn bà!
“Đừng lo, chị không kỳ thị em đâu mà. Em không muốn đi học thì thôi, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào mà chẳng có trạng nguyên.”
Phó Anne đứng bên cạnh Lãnh Táp vốn còn đang lo lắng Lãnh Táp sẽ thuận theo việc Phó Dương Thành không đi học nữa, nghe thấy vậy thì lại vui vẻ.
Phó Dương Thành không nhịn được trừng mắt với Phó Anne: Con bé ngốc này vui vẻ gì vậy? Ả chị dâu này muốn đưa cậu ta đi đào than đá đấy.
Phó Dương Thành cười lạnh: “Ông già còn lâu mới thuận theo ý chị.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Nếu không thì chúng ta cứ thử xem, xem chị có đưa em đi đào than đá được không nhé?”
“...” Cậu ta không muốn thử.
Thấy cậu ta không dám làm ầm ĩ nữa, Lãnh Táp bèn buông cổ áo cậu ta ra: “Đi lấy cặp sách đi học. Dám chạy ư? Cẩn thận cái chân chó của em. Anne, sau này mỗi tuần báo cho chị tần suất đến trường của cậu ta, nếu thấp hơn 90... thì nhà ngươi cứ chờ chết đi.”
“Vâng, chị dâu!” Phó Anne ngoan ngoãn đáp lời.
“...”
Mọi người nhìn Phó Dương Thành ủ rũ đi về nơi mình ở lấy cặp sách, còn Lãnh Táp thì nắm tay Phó Anne cùng nói nói cười cười chờ ở bên ngoài, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Không ngờ em năm lại chịu nghe lời chị dâu thế?” Mợ ba kinh ngạc thốt lên.
Ai mà không biết cậu năm Phó là người cứng đầu khó bảo, không ai quản lý được. Mẹ ruột cậu ấy lại không quan tâm gì tới hai anh em, lúc trước cậu ấy bị Phó Đốc quân đánh cho một trận, kết quả sau vẫn cứ tự làm theo ý mình. Giờ không ngờ lại nghe lời mợ cả thế.
Mợ hai cười nói: “Em không nghe thấy à? Không ngoan ngoãn thì bị đưa đi đào than đá, đánh gãy chân, tính cách của chị dâu nhà chúng ta thật đặc biệt.”
Đặc biệt dám nói!
Cho dù là con vợ lẽ thì vẫn là cậu năm Phó. Bà Phó có thể không thèm bận tâm, nhưng chị dâu vừa mới vào cửa mà đã... Ít nhất thì Trịnh Anh cũng không dám nói những lời này.
“Không phải vừa rồi cha bảo chị dâu cả quản lý em năm và em sáu sao?” Phó Ứng Thành không cho là đúng, nói chen vào.
Mợ hai bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với mợ ba, sau đó ai nấy tự kéo chồng mình trở về nhà.
Vất vả lắm mới có được một công việc đứng đắn, cho dù là chức vị ở tầng thấp nhất thì cũng là do Phó Đốc quân tự mình sắp xếp, chắc chắn không phải là công việc không có tiền đồ gì.
Giờ khó khăn lắm Phó Đốc quân mới suy nghĩ cho hai đứa con vợ lẽ, việc này kiểu gì cũng phải nhận và làm cho thật tốt mới được.
Hai vợ chồng Phó Ngọc Thành bị ném lại sau lưng nhìn mọi người rời đi, Trịnh Anh duỗi tay sửa sang lại quần áo cho Phó Ngọc Thành: “Chúng ta cũng đi về thôi.”
Phó Ngọc Thành nắm tay Trịnh Anh: “Sau này anh không thể mỗi ngày đều ở nhà, chuyện trong nhà phải vất vả cho A Anh rồi.”
Trịnh Anh mỉm cười nói: “Đều là chuyện em nên làm, vất vả hay không vất vả gì chứ? Là anh vất vả mới đúng, dù sao quân doanh cũng không phải nơi để hưởng phúc.”
“Anh không sợ.” Phó Ngọc Thành nói: “A Anh, em yên tâm. Anh nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy, anh tuyệt đối sẽ không kém hơn Phó Phượng Thành!”
“Vâng, em tin anh.”
--------------------------------------------------













