Phu Nhân Hào Môn – Chương 192: không đi học thì đi đào than đá (1)
Phu Nhân Hào Môn
Thế là xong rồi á?
Tất cả mọi người đều không nhịn được than thở trong lòng.
Thảo nào Phó Ngọc Thành cứ bảo Phó Đốc quân bất công, bọn họ cũng cảm thấy Phó Đốc quân thiên vị thật.
Phó Ngọc Thành mới nói sai một câu mà Phó Đốc quân đã giận dữ như thế rồi, còn Phó Phượng Thành từ chối sự sắp xếp của Phó Đốc quân không khách khí thì chỉ dùng một câu đã xong chuyện.
Nếu đổi là bọn họ, cho dù không bị Phó Đốc quân đánh chết thì cũng sẽ bị chửi đến trầm cảm luôn mất.
Ai mà chịu nổi chứ!
Nhưng riêng Lãnh Táp lại cảm thấy có thể hiểu được, vì thực ra ở trong mắt Phó Đốc quân, những thằng con trai khác của ông ấy đều không cùng một cấp bậc với Phó Phượng Thành.
Không phải là ông ấy thích đứa con trai nào hơn đứa con trai nào, mà là sự tồn tại của Phó Phượng Thành đã không đơn thuần chỉ gắn mỗi cái mác con trai ông ấy nữa, gần như là ngang hàng với ông ấy, thậm chí Phó Phượng Thành còn có quyền quy hoạch tương lai của nhà họ Phó. Đương nhiên, về phương diện khác thì tính cách của Phó Phượng Thành có lẽ cũng hợp với Phó Đốc quân nhất trong tất cả đám con trai của ông ấy.
Con trai không giống cha là nỗi bi ai của những người anh hùng đã sang bên kia sườn dốc cuộc đời.
Mà nếu Phó Phượng Thành không gặp phải chuyện bất trắc thì đâu chỉ giống cha bình thường mà rõ ràng là trò giỏi hơn thầy ấy chứ.
Phó Ứng Thành ngầm đưa mắt ra hiệu cho vợ mình: Em thấy không, chẳng có việc gì liên quan đến chúng ta hết.
Mợ hai trừng mắt với chồng mình một cái khiến cho mấy người xung quanh cũng không khói cúi đầu cười thầm.
Đúng là chẳng có liên quan gì tới họ thật.
“Thằng hai, thằng ba.” Phó Đốc quân đột nhiên nói tiếp.
Phó Ứng Thành như đang đi vào cõi thần tiên lập tức giật nảy mình sợ hãi: “Dạ, cha?”
Còn Phó Bình Thành thì thành thật gật đầu.
Phó Đốc quân nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Phó Ứng Thành, đuôi lông mày không khỏi giật giật.
Phó Ứng Thành thấy ông ấy như sắp bùng nổ tới nơi, vội vàng cười làm lành: “Cha, cha có gì phân phó cho bọn con thế ạ?”
Phó Đốc quân lườm anh ta: “Từ ngày mai, con tới Sở Thương vụ làm việc cho cha! Còn thằng ba, con tới Sở Dân chính báo danh!”
“Hả?” Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành đều sửng sốt, hiển nhiên không ngờ là thật sự có chuyện liên quan đến mình.
Phó Ứng Thành suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Cha... con, con... Cha bảo con đến Sở Thương vụ ư?”
Sở Thương vụ là một ban ngành tương đối độc đáo, tên đầy đủ là Cục Tổng hợp Thương nghiệp Tài sản Nam Lục Tỉnh.
Bên dưới quản lý bộ máy kinh doanh khổng lồ của toàn bộ vùng Nam Lục Tỉnh, bao gồm cả một phần tài sản tư nhân của Phó Đốc quân. Nó khác với Cục Tài chính quản lý nguồn thu từ thuế, đây thật sự là một túi tiền có thể làm tiền đẻ ra tiền. Nhưng ở nơi này chỉ có những người tâm phúc nhất của Phó Đốc quân mới được tiến vào, người ngoài không dám mơ tưởng tới.
Vị trí giám đốc Sở Thương vụ vẫn luôn trống, phó giám đốc đều là tâm phúc của Phó Đốc quân, một trong ba vị trí đó do thị vệ trưởng của Phó Đốc quân kiêm nhiệm.
Chẳng lẽ cha anh ta... Trong lòng Phó Ứng Thành không khỏi lâng lâng.
Phó Đốc quân dường như biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ liếc mắt lạnh nhạt nói: “Một phòng ban bên dưới còn thiếu một chân thư ký, con đến nhận việc đó.”
“Vâng.” Phó Ứng Thành lập tức ỉu xìu, anh ta biết ngay mà... Chuyện tốt có bao giờ tới lượt anh ta chứ.
Thấy chồng mình bày ra dáng vẻ không có tiền đồ gì, mợ hai không nhịn được cau mày, thò tay cấu anh ta một cái. Phó Ứng Thành bị đau kêu lên một tiếng, nhưng trước mặt là cha mình và bà Phó nên anh ta không dám tỏ thái độ gì, chỉ có thể gật đầu với vẻ mặt cứng đờ.
“Cha... Con, con...” Phó Bình Thành hơi lúng túng.
Lúc trước khi mới tốt nghiệp đại học, anh ta đã từng đi làm công chức rồi, nhưng thật sự không thích ứng được với môi trường đó nên mới về nhà chờ, chờ suốt mấy năm đến tận bây giờ.
Phó Đốc quân yên lặng chờ anh ta nói tiếp đoạn sau, nhưng hiển nhiên Phó Bình Thành cảm thấy từ chối Phó Đốc quân còn áp lực hơn là đi làm. Sau một hồi lâu, Phó Bình Thành đành phải chậm rãi gật đầu: “Con biết rồi ạ!”
Phó Đốc quân giơ tay day trán: Ông đây thấy đau đầu quá!
Sắc mặt bà Phó khá nặng nề, nhưng vị trí mà Phó Đốc quân sắp xếp cho Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành đều là những vị trí bình thường nhất, trong lòng bà ta biết thừa năng lực của hai đứa con vợ lẽ này đã sớm không làm nổi trò trống gì, vì thế bà ta cũng chẳng sốt ruột.
“Đốc quân đã khổ tâm tính toán cho các con như thế, sau này mấy đứa phải làm việc cho tốt, đừng làm cha các con thất vọng.” Bà Phó nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Vâng, mẹ.” Phó Ngọc Thành đáp.
“Vâng, phu nhân.”
Phó Đốc quân thấy mọi chuyện cần nói đã nói xong hết rồi, bèn đứng lên chạy lấy người: “Được rồi, ai về làm việc của người nấy đi. Vợ thằng cả, trường của hai đứa kia gần trường con, phiền con để ý chúng nó một chút.”
Hai đứa mà Phó Đốc quân nhắc tới đương nhiên là Phó Dương Thành và Phó Anne.
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu: “Vâng, cha cứ yên tâm đi ạ!”
Phó Đốc quân gật đầu hài lòng rồi liếc mắt nhìn Phó Phượng Thành ngồi ở một bên: “Con đi theo cha.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp cười với anh đến là hiền lành nhưng trong lòng lại đang như mở cờ khi thấy người gặp xui xẻo.
Chắc Phó Đốc quân muốn xách ra ngoài mắng riêng thêm một trận đây mà. Tuy Lãnh Táp chẳng ôm hy vọng gì với việc Phó Đốc quân sẽ đối phó được Phó Phượng Thành, nhưng thêm một người mắng chửi anh, cô cũng thấy vui.
“Phu nhân muốn tôi đưa em đi à?” Phó Phượng Thành khẽ hỏi.
Nụ cười của Lãnh Táp cứng đờ: “Không cần, cảm ơn.”
Phó Phượng Thành nhìn cô như thể hơi nuối tiếc, còn không quên nhắc nhở: “Đừng đi muộn đấy.”
“...”
--------------------------------------------------













