Phu Nhân Hào Môn – Chương 191: không biết nói thì câm miệng lại (2)
Phu Nhân Hào Môn
Sắc mặt Phó Ngọc Thành trở nên vô cùng khó coi, bà Phó cũng sầm mặt: “Phượng Thành, Ngọc Nhi là em trai của con! Con đối xử với em trai của mình như thế mà được à? Có phải con cũng không coi mẹ ra gì không?”
Phó Phượng Thành lại như không nghe thấy lời chỉ trích của bà Phó, nhìn chằm chằm vào Phó Ngọc Thành, lạnh lùng nói tiếp: “Cho cậu vào quân doanh là để mài giũa tính cách và năng lực, chứ không phải để dạy cậu múa mép khua môi lục đục với nhau. Nếu không hài lòng gì về tôi thì cứ nói thẳng, học châm ngòi ly gián, mách lẻo như phụ nữ, đúng là có tiền đồ.”
“Khụ khụ.” Lãnh Táp khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cậu cả có gì không hài lòng về phụ nữ sao?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút, sau đó cũng khẽ trả lời lại cô: “Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói là ngay cả học mách lẻo mà nó còn không ra hồn.”
“...” Hai người coi mọi người xung quanh điếc cả rồi à?
“Anh!” Gương mặt tuấn tú của Phó Ngọc Thành đỏ bừng lên, bị Phó Phượng Thành trào phúng trước bao nhiêu anh chị em, còn có cả cha mẹ và vợ mình như thế, Phó Ngọc Thành chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui xuống.
Đương nhiên, anh ta càng muốn nhào lên bóp chết Phó Phượng Thành hơn.
“Đủ rồi!” Sắc mặt bà Phó trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Phó Phượng Thành: “Ngọc Nhi còn ít tuổi, con thân là anh cả, đáng lẽ phải dạy bảo nó, nhục nhã em trai là việc mà anh trai chị dâu nên làm sao?”
Lãnh Táp chớp mắt oan uổng, cô có sỉ nhục gì Phó Ngọc Thành đâu, bà Phó không hài lòng về con trai, tại sao còn kéo cô vào làm gì chứ?
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Mẫu thân muốn con dạy dỗ nó sao?”
“...” Bà Phó im lặng hồi lâu, sau đó mới cười lạnh một tiếng: “À mẹ quên, với tư chất của nó thì sao xứng đáng để được con dạy bảo chứ.”
Lãnh Táp thở dài trong lòng, bà Phó đúng là đề phòng Phó Phượng Thành thật. Bà ta thậm chí còn không dám mạo hiểm để Phó Ngọc Thành rơi vào tay Phó Phượng Thành dù chỉ là một chút, chẳng lẽ bà ta thật sự chắc chắn là Phó Phượng Thành sẽ giết Phó Ngọc Thành sao?
Không thể nào! Nếu Phó Phượng Thành muốn giết chết Phó Ngọc Thành thật thì làm gì còn cần chờ tới bây giờ chứ?
Rầm!
Phó Đốc quân vỗ bàn mạnh đến mức ly tách trà để trên mặt bàn đều nảy lên: “Các người coi ông đây không tồn tại đúng không?”
Đám người Phó Ứng Thành ngồi một bên vội vàng cúi đầu, lòng thầm kêu khổ, mỗi lần mẹ con của phòng lớn đấu đá nhau là bọn họ đều thành ruồi muỗi bị kẹp giữa.
Nhà giàu có khác thì con vợ cả đấu với con vợ lẽ, còn nhà bọn họ thì hay rồi, hai mẹ con của phòng lớn lại đối đầu nhau.
Bà Phó hừ khẽ: “Đốc quân, dù sao em cũng không phải người nuôi lớn Phượng Thành, em không quản lý được nó rồi. Em chỉ muốn hỏi một chút, nó làm nhục em trai như thế là quy củ của nhà họ Phó chúng ta hay sao?”
Phó Đốc quân: “...”
Chẳng lẽ tôi lại nói là tôi thấy nó nói không sai tí nào à?
Phó Đốc quân lườm Phó Phượng Thành: “Thằng cả, thằng tư không còn là trẻ con nữa, đừng nói mấy lời này trước mặt vợ nó.” Đàn ông ai mà chẳng cần sĩ diện.
Phó Đốc quân nói xong lại đảo mắt nhìn sang Phó Ngọc Thành. Trong lòng Phó Ngọc Thành nhảy dựng: “Cha...”
Phó Đốc quân hờ hững nói: “Về sau ăn nói cho hẳn hoi, con trai của Phó Chính này không được học mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu.”
Phó Ngọc Thành cảm thấy mắt sắp đỏ lên rồi, thà cha anh ta đừng mở miệng còn hơn! Nói thế thì có khác gì lời Phó Phượng Thành nói chứ? Chẳng phải đang nói anh ta học mấy thủ đoạn bẩn thỉu về mách lẻo tội của Phó Phượng Thành hay sao?
Phó Ngọc Thành tức giận đến mức muốn bùng nổ, anh ta vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao lại vậy?
Phó Phượng Thành trước nay ở trước mặt cha luôn không hề lễ nghĩa, tùy tiện chống đối, làm cho cha anh thường xuyên bị chọc giận đến mức xịt khói lỗ tai, không thiếu thời điểm còn mắng Phó Phượng Thành bất hiếu, hỗn xược gì đó. Anh ta nói chuyện uyển chuyển lễ phép hơn thì cha anh ta lại cho đó là thủ đoạn bẩn thỉu sao? Chẳng lẽ anh ta cũng phải học Phó Phượng Thành nói chuyện kiểu kia à?
Nói đến cùng, vẫn là bất công mà thôi!
Bà Phó cũng tức giận đến xanh mặt: “Đốc quân!”
Phó Đốc quân quay sang nhìn bà ta. Bà Phó siết chặt khăn tay trong tay, nhìn thẳng Phó Đốc quân: “Ngọc Nhi làm gì mà anh lại nói nó như thế? Đây là lời mà cha có thể nói với con trai hay sao? Nếu nó thật sự làm chuyện đại nghịch bất đạo thì thà anh cứ đánh chết nó cho xong! Đốc quân nói thế là ám chỉ em... không biết dạy con hay sao?”
Phó Đốc quân nhìn thấy dáng vẻ này của bà Phó thì cũng thấy đau đầu, nhưng bà Phó thiên vị Phó Ngọc Thành rõ ràng như thế làm cho ông ấy cực kỳ không vui: “Ý của phu nhân là, tôi không thể dạy bảo con trai của mình hả?”
Bà Phó không khỏi ngẩn ra: “Em không có ý này...”
“Phu nhân chê trách tôi nặng lời với nó, thế sao lúc tôi mắng thằng cả lại không thấy cô mở miệng?”
Phó Đốc quân không phải người tinh tế gì, nhưng ít nhất ông ấy vẫn biết số lần mình mắng chửi Phó Phượng Thành nhiều hơn Phó Ngọc Thành rất nhiều. Nhưng đến tận bây giờ, ông ấy chưa bao giờ thấy bà Phó nói thay con cả một câu nào: “Vừa rồi nếu thằng cả không ngắt lời nó, thì nó định nói gì hả?” Phó Đốc quân lạnh lùng hỏi.
Bà Phó cứng họng, Phó Đốc quân liếc mắt nhìn sang Phó Ngọc Thành: “Tố cáo, mách lẻo, xát muối lên vết thương của người khác, phu nhân dạy nó làm em trai như thế đúng không?”
Thân mình bà Phó lung lay, phải chống tay lên mặt bàn mới ngồi vững được.
Sảnh lớn chìm vào không khí im phăng phắc.
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, lại nhìn Phó Phượng Thành: “Thằng cả, nếu con không chịu nghe cha sắp xếp, vậy con muốn làm gì?”
“Hai ngày trước con và Tống Lãng đang bàn dở một việc, còn chưa quyết định.” Phó Phượng Thành thản nhiên đáp.
“Thằng con của Tống Dã ấy hả?” Trong lòng Phó Đốc quân chợt động, nghĩ một chút rồi nói: “Thôi bỏ đi, nếu vậy thì con cứ tự nhìn mà làm.”
“Biết rồi.”
--------------------------------------------------