Phu Nhân Hào Môn – Chương 190: không biết nói thì câm miệng lại (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lần trước mọi người cùng nhau ăn cơm là vào ngày đầu tiên sau hôn lễ, lúc đó còn có bốn bà vợ lẽ của Phó Đốc quân nữa. Nhưng đó là để hai nàng dâu mới làm quen với người thôi, còn về sau, trừ phi là ngày lễ đặc biệt quan trọng nào đó hoặc Phó Đốc quân và bà Phó cố tình cho gọi, nếu không bốn người kia trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở nhà trước. Lần này, cả nhà vẫn phân ra ngồi ở hai bàn.
Phó Phượng Thành, Lãnh Táp, còn cả vợ chồng Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh ngồi cùng bàn với vợ chồng Phó Đốc quân, những người còn lại ngồi chung một bàn.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, rất có nền nếp khi ăn không nói chuyện.
Lãnh Táp cảm thấy bữa cơm này vừa nhạt nhẽo lại còn áp lực, liếc mắt nhìn sang phòng ngách bên cạnh, cảm thấy chắc hẳn những người khác cũng có cảm nhận giống cô.
Chờ đến khi Phó Đốc quân buông bát đũa xuống, những người khác cũng học theo đặt xuống bàn.
Phó Đốc quân cũng không vội vàng rời đi mà là nhìn thoáng qua Lãnh Táp ngồi bên cạnh Phó Phượng Thành, hỏi: “Vợ thằng cả chuẩn bị đi học à?”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn thoáng qua đồng phục trên người mình rồi gật đầu, giữa một đám phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, bộ đồng phục trường học của cô vô cùng nổi bật. May mắn là cô cũng không cô đơn, bên kia còn có Phó Anne và Phó Dương Thành cũng giống cô.
“Có vội không?” Phó Đốc quân hỏi.
Lãnh Táp biết có lẽ Phó Đốc quân còn có chuyện muốn nói, cô nhìn đồng hồ một chút rồi lắc đầu: “Không vội ạ!”
Nhà họ Phó ăn sáng rất sớm, dù sao Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành vốn là người sinh hoạt có giờ giấc, có công có việc, mỗi ngày đều dậy từ rất sớm.
Mà thời gian vào lớp ở đại học lại khá muộn.
Phó Đốc quân gật đầu: “Được, vậy thì nói chuyện ở đây luôn đi.”
Hiển nhiên là Phó Đốc quân lười không muốn đổi chỗ, vẫy tay bảo người hầu thu dọn bàn sạch sẽ, cũng bảo mọi người đang dùng cơm bên phòng ngách quây quần lại đây.
Mấy người ngồi bên kia rõ ràng không biết Phó Đốc quân muốn nói gì, vẻ mặt đều hiện vẻ mờ mịt. Thần sắc Phó Phượng Thành bình lặng như nước, không hiện bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có vẻ gì là bất ngờ cả. Rõ ràng là dù Phó Đốc quân có nói gì thì anh cũng không quan tâm.
Phó Đốc quân liếc mắt nhìn mọi người một vòng mới mở miệng nói: “Thằng cả và thằng tư đều đã kết hôn, giờ trong nhà chúng ta thì ngoài chuyện hôn nhân của mấy đứa con nhỏ ra, trên cơ bản đều đã xong cả rồi. Phu nhân đã bàn bạc với cha, vốn hai vợ chồng thằng tư còn cần phải tiếp tục đi học, nhưng hiện giờ... sẽ đều tạm thời nghỉ học. Từ ngày mai, thằng tư nhập quân ngũ, tạm thời đi theo... đi theo Diêu Quan đi. Còn vợ thằng tư thì phu nhân cứ tự sắp xếp.”
Tuy Phó Đốc quân không phải người thô thiển không biết ăn nói, nhưng chính ông ấy cũng chưa từng vào đại học.
Với thân phận, địa vị hiện nay thì bọn họ không cho rằng văn bằng đại học là chuyện quá quan trọng gì, ngược lại Phó Đốc quân còn cực kỳ không hài lòng với việc mấy năm nay Phó Ngọc Thành tới trường học. Vốn ông ấy đã định ném Phó Ngọc Thành vào trong quân để rèn giũa một phen nên việc tạm nghỉ học cũng không phải chuyện lớn gì.
“Vâng, thưa cha.” Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh cùng đồng thanh đáp lại.
Ánh mắt những người khác nhìn Phó Đốc quân đầy vẻ nghi hoặc, cái này thì liên quan gì tới bọn họ chứ?
“Thằng cả.” Ánh mắt Phó Đốc quân nhìn sang phía Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành bình thản gật đầu, Phó Đốc quân chỉ Lãnh Táp đang ngồi bên cạnh anh: “Vợ anh còn biết là phải đi học, anh cũng đừng có cả ngày ở nhà ngồi chơi nữa. Nếu không tới quân doanh...” Phó Đốc quân hơi híp mắt suy tư: “Vậy thì trước tiên cứ tới...”
Mọi người đều không nhịn được nhìn chằm chặp vào Phó Đốc quân, mà trái tim Phó Ngọc Thành lại càng đập nhanh hơn. Anh ta sợ Phó Đốc quân lại tiếp tục bất công, nhét Phó Phượng Thành vào một ban ngành có thực quyền nào đó.
Nhưng không ngờ, Phó Đốc quân còn chưa nói gì thì Phó Phượng Thành đã lạnh nhạt từ chối: “Không đi.”
Phó Đốc quân nghẹn họng, trừng mắt giận dữ với Phó Phượng Thành: “Ông đây còn chưa nói đi đâu mà anh đã bảo không đi à?”
Phó Phượng Thành nói: “Không đi đâu hết.”
“...” Phó Đốc quân lập tức tức giận đến nỗi thở phì phò, chỉ vào Phó Phượng Thành nói: “Thằng ranh! Anh vẫn còn muốn suốt ngày trốn ở nhà để ông đây phải nuôi anh sao?”
Phó Phượng Thành không cho là đúng, hờ hững hỏi lại: “Cha đã nuôi con bao giờ chứ?”
Phó Đốc quân muốn hộc máu.
Cậu cả Phó vừa ra đời đã được coi là con cưng của trời, những năm đầu Phó Đốc quân suốt ngày ở bên ngoài chinh chiến, một năm chẳng gặp con trai được một, hai lần.
Cậu cả Phó chưa đầy tháng đã bị bà cụ Phó mang về tự tay nuôi nấng, ông bà cụ đều là người nhiều tiền của, con trai lại có bản lĩnh cũng không thiếu gì tiền, vì thế hai ông bà cụ chưa bao giờ khiến cháu trai phải chịu thiệt thòi về sinh hoạt, ăn mặc. Có thể nói, đời sống vật chất của Phó Phượng Thành lúc còn nhỏ còn phong phú và tốt hơn Phó Đốc quân khi còn nhỏ nhiều.
Năm chín tuổi thì Phó Phượng Thành ra nước ngoài học, tuy Phó Đốc quân vẫn luôn gửi sinh hoạt phí đúng hạn nhưng ông bà cụ Phó còn gửi nhiều hơn ông ấy. Dù sao Phó Đốc quân có một đám vợ và con cần phải nuôi, mà ông bà cụ thì lại chỉ có mỗi đứa cháu trai đang ở nước ngoài, cách thức thể hiện tình yêu của hai ông bà cụ chính là... cho tiền.
Hơn nữa, thời gian khi Phó Phượng Thành còn ở nước ngoài, những thứ anh gửi về còn có giá trị vượt xa những gì mà Phó Đốc quân cho anh.
Chờ sau khi Phó Phượng Thành về nước rồi, tuy mới mười sáu tuổi nhưng Phó Đốc quân nhận ra mình đã không thể nào quản lý được đứa con trai này nữa. Có điều, ông ấy cũng không tức giận với chuyện này, con trai càng có tiền đồ thì ông ấy càng thích, chỉ là thằng ranh này đôi khi nói chuyện quá xấc láo với ông.
Mà lúc này, Phó - nợ sáu triệu - Đốc quân có lẽ không thể nuôi nổi thằng con này thật.
“Anh cả, sao anh có thể nói chuyện như thế với cha được chứ?” Phó Ngọc Thành đột nhiên mở miệng: “Cha cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, cho dù bây giờ anh...”
“Lão tứ.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Nếu cậu không học được cách nói chuyện tử tế thì câm miệng lại.
--------------------------------------------------













