Phu Nhân Hào Môn – Chương 189: thói hư tật xấu (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành không nhịn được nghĩ lại những lời cô vừa nói, cảm thấy đúng là rất có lý.
Nhưng mà...
“Chẳng lẽ em không hy vọng chồng mình có tiền đồ vô lượng, sau này em cũng một bước lên mây sao? Không muốn có con, về sau trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, con cháu quây quần xung quanh sao?”
“Tiền đồ vô lượng á?” Lãnh Táp lại đổi tư thế chống cằm: “Giống như cha anh bây giờ ấy à?”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Chẳng lẽ không đúng?”
Lãnh Táp nhe răng trợn mắt với anh: “Nếu chồng tôi mà cũng trái ôm phải ấp như cha anh, mang hết vợ nọ đến vợ kia vào nhà, anh có tin là tôi sẽ thiến hắn không?”
Tuy rằng so với bà Phó thì Lãnh Táp càng thích Phó Đốc quân luôn tỏ ra hiền lành với mình hơn một chút, dù sao cô cũng không phải người thích chịu ngược.
Nhưng ở vấn đề đàn ông với đàn bà thì Phó Đốc quân chính là hình tượng cặn bã điển hình. Trước kia thì thôi không nói, nhưng vẫn có mấy bà vợ sau của Phó Đốc quân được đưa về sau khi hoàng thất đã nhượng quyền. Đây chẳng phải theo chế độ tam thê tứ thiếp gì mà đơn thuần chỉ là thói hư tật xấu của đàn ông mà thôi.
Phó Đốc quân thật sự là người rất giỏi, nhưng cũng thật sự chẳng phải người đàn ông tốt đẹp gì.
“...” Phó Phượng Thành im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt dần trở nên sâu thẳm.
Lãnh Táp nhướn mày: “Sao thế? Sợ à? Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương đến anh đâu mà.” Tôi nói là chồng thật chứ có phải nói anh đâu mà phải sợ?
Phó Phượng Thành hừ khẽ một tiếng, Lãnh Táp lập tức lăn vào bên trong: “Đây, nể tình cái phòng để quần áo kia nên chia cho anh nửa giường đấy. Nhưng tôi mạnh mẽ kiến nghị là cứ nên chia phòng ngủ là tốt nhất. Anh không cảm thấy nhiều thêm một người rất bất tiện hay sao?”
Phó Phượng Thành chậm rãi gật đầu: “Cũng không phải không thể, em có thể tới thư phòng ngủ.”
“...”
“Hơn nữa thì, nếu em dọn ra ngoài rồi thì đây sẽ là phòng của tôi.”
Lãnh Táp ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, có vấn đề gì sao? Đây vốn là phòng của Phó Phượng Thành, có cần phải đặc biệt công khai chủ quyền đến thế không?
“Khu vực tư nhân, người không phận sự miễn vào.”
“...” Lãnh Táp lặng lẽ liếc nhìn về phía cửa vào phòng chứa quần áo của mình, dù cô có thể dọn hết cả phòng ngủ này đến thư phòng thì cũng không khuân nổi cái phòng để đồ khổng lồ kia.
Lại nhớ đến cái biệt thự kia của Phó Phượng Thành, thật là muốn cùng anh dọn ra riêng quá.
Phó Phượng Thành chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Lãnh Táp ngủ ở bên trong đột nhiên lăn một cái ra phía bên ngoài.
“Em làm gì thế?” Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô, nhẹ hỏi.
Lãnh Táp hừ nhẹ một tiếng: “Giường là của tôi, không phận sự miễn nằm.”
“...”
Sáng sớm hôm sau, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nhận được tin đại gia đình sẽ cùng nhau dùng bữa sáng.
Tuy Lãnh Táp không biết một đám người cùng ngồi ăn sáng với nhau có gì thú vị, nhưng nếu đã được thông báo thì đương nhiên phải đi rồi.
Hôm nay cô phải đi học nữa cho nên rửa mặt chải tóc xong, thay đồng phục sinh viên rồi mới cùng Phó Phượng Thành ra khỏi nhà.
Cặp sách và đồ dùng học tập của cô đã được Viên Ánh mang thẳng ra xe ô tô rồi.
Trong sảnh lớn ở nhà trước đã ngồi đầy người, lúc này hiển nhiên không có vị trí của các bà vợ lẽ, nhưng chỉ cần các cô, cậu chủ có mặt ở nhà là không ai được phép vắng mặt.
Phó Anne thấy Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đi vào thì mắt lập tức sáng lên, vẫy tay với cô: “Chị Minh Nguyệt... À, chị dâu cả!”
Phó Anne chạy đến trước mặt Lãnh Táp, vui vẻ chào một tiếng chị dâu cả xong mới quay sang chào Phó Phượng Thành: “Anh cả.”
“Chào buổi sáng nhé, Anne.” Lãnh Táp mỉm cười chào lại cô bé.
“Anh cả, chị dâu.” Những người khác cũng lập tức đứng lên chào hỏi.
Bên người mợ hai còn có hai cô bé sinh đôi, Lãnh Táp nhìn hai đứa trẻ mềm mại xinh như búp bê thì thấy thật đáng yêu.
Dường như mợ hai cũng thấy Lãnh Táp chú ý tới hai cô bé nên khẽ dạy các con mình: “Chào bác dâu cả đi.”
“Chào bác dâu cả ạ!” Hai cô bé tuy mới ba tuổi nhưng rất ngoan ngoãn, giọng nói lanh lảnh, làm cho Lãnh Táp nghe mà trong lòng không khỏi ngứa ngáy.
Cô duỗi tay xoa mặt hai cô bé: “Hai bé ngoan, gọi là gì nhỉ?”
Bác dâu đang hỏi tên các con là gì?” Mợ hai cười nói với hai cô con gái.
Một cô bé chớp mắt nói: “Con là Phó Dư Hàm, nhũ danh Hàm Hàm ạ.”
Cô bé còn lại cũng nói: “Con là Phó Dư Tịch, nhũ danh Tịch Tịch ạ.”
“Tên rất hay.” Lãnh Táp ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười khen ngợi.
Hai cô bé được khen ngợi nên lập tức xấu hổ, rúc vào trong ngực mẹ mình.
Mợ hai yêu thương ôm hai con gái vào lòng, ánh mắt nhìn Lãnh Táp cũng thêm vài phần chân thành.
Tuy rằng hai đứa bé này là hai cháu gái duy nhất hiện tại của nhà họ Phó, nhưng chồng cô ấy chỉ là con vợ lẽ, lại còn ăn chơi không gì không biết, mà cô ấy chỉ sinh được hai đứa con gái nên không được Đốc quân chú ý, bà Phó thì càng không cần nói tới, làm lơ chính là thái độ tốt nhất của bà ta rồi.
Hai cô bé tuy là cháu gái nhà họ Phó nhưng cũng chỉ được mỗi cha mẹ yêu thương thôi, vì thế tính tình hơi hướng nội.
“Đang nói chuyện gì đấy?”
Mợ hai đang định bắt chuyện với Lãnh Táp thì Phó Đốc quân và bà Phó đã đi tới, sau lưng còn có Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành đi theo.
Mợ hai vội vàng kéo con gái đứng lên, cùng mọi người chào hỏi: “Cha, mẹ.”
Bà Phó chỉ lạnh nhạt liếc nhìn mọi người, dừng hồi lâu tại chỗ Phó Phượng Thành, sau đó mới hờ hững đáp: “Đều ngồi xuống đi.”
--------------------------------------------------