Phu Nhân Hào Môn – Chương 188: thói hư tật xấu (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đau lòng lau đi vết máu trên bìa sách, hơi tiếc nuối khi nhận ra có một chút máu đã dính lên trang giấy, không thể lau sạch được: “Ồi, đúng là lỗ mãng quá rồi.”
Phó Phượng Thành nhìn cô, khen ngợi: “Phu nhân ném chuẩn lắm.”
“Quá khen, cũng thế, cũng thế. Ấy mà... Anh ta sẽ không đi tố cáo đấy chứ?”
Phó Phượng Thành nói: “Em cảm thấy nó không biết xấu hổ là gì sao?”
Lãnh Táp nghiêm túc suy tư một lát, có phần không yên tâm: “Khó nói lắm, dù sao đến chuyện não tàn như tới tìm anh đàm phán mà không mang theo chút lợi thế nào, anh ta còn làm được cơ mà.”
Nhìn Phó Phượng Thành giống thánh mẫu thế sao?
Phó Phượng Thành là anh của Phó Ngọc Thành chứ không phải cha mẹ anh ta, thế mà Phó Ngọc Thành lại tưởng chỉ cần bản thân ba hoa mấy câu là có thể thuyết phục được Phó Phượng Thành thay đổi ý định à?
Lãnh Táp tin rằng trên đời này tuyệt đối có người có thể dùng miệng lưỡi làm Phó Phượng Thành thay đổi ý định, nhưng trong đó chắc chắn không có Phó Ngọc Thành.
Con hàng Phó Ngọc Thành đó còn chẳng biết cách đi đàm phán với người ta nữa.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, tùy ý nói: “Đúng là quá non.”
“Là do mẹ anh bảo vệ anh ta tốt quá ấy. Cậu chủ nhà họ Phó mà rõ ngây thơ ngốc nghếch, đúng là mới mẻ.”
Nói ngây thơ ngốc nghếch cũng không đúng lắm, ít nhất Phó Ngọc Thành còn biết tầm quan trọng của việc có tiền và có một nhà vợ tốt, đến mức còn dám đi cắm sừng lên đầu anh trai mình cơ mà. Đúng là dám nghĩ dám làm!
Có điều... chính vì như thế mới càng giống kẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Với hiểu biết mà cô có được về Phó Phượng Thành trong thời gian qua, Phó Phượng Thành không chơi chết Phó Ngọc Thành cũng đã là một hành động rất vĩ đại vì tình nghĩa anh em rồi.
“Nếu là phu nhân thì em định thuyết phục tôi thế nào?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp ngẫm nghĩ: “Lúc này... hình như tôi chẳng có lợi thế gì để thuyết phục được anh.”
Cũng không phải thật sự không có mà là cô không muốn lấy ra, dù sao đó cũng có phải cậu của cô đâu.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn cô, cũng không hỏi sâu hơn nữa.
Trịnh Anh vội vàng chạy theo Phó Ngọc Thành, hơi thở nặng nề. Cô ta thoáng nhìn qua Phó Ngọc Thành vẫn đang đi phăm phăm ở đằng trước, trong đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng.
“Ngọc Thành...”
Cuối cùng Phó Ngọc Thành cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lúc này mới nhìn đến Trịnh Anh đang đuổi theo ở phía sau mình, dáng vẻ đầy mệt mỏi.
Anh ta hoảng sợ vội vàng quay lại đỡ Trịnh Anh, áy náy nói: “Xin lỗi em, A Anh, anh đang suy nghĩ nên nhất thời... Sao em không gọi anh chứ?”
Trịnh Anh cười gượng lắc đầu: “Không sao đâu, em biết tâm trạng anh không tốt. Xin lỗi anh, vì chuyện của cậu em mà anh mới bị anh cả đối xử như thế.”
Nhắc tới Phó Phượng Thành, sắc mặt Phó Ngọc Thành hơi tối tăm: “Nói ngốc nghếch gì vậy chứ, hơn nữa cậu cũng vì anh mà bị liên lụy.”
Nếu không phải bọn họ đem chuyện của Phó Phượng Thành tới nói trước mặt cha thì Phó Phượng Thành cũng sẽ không ra tay với Tiết Bân.
“Em yên tâm đi, cậu nhất định sẽ không sao đâu.”
Cục Hải quan dù không phải là nơi đặc biệt quan trọng, nhưng trước giờ luôn rất dễ kiếm chác. Giờ nghe danh hào cậu tư Phó thì thấy oai nhưng thực tế anh ta chẳng có gì trong tay, vì thế Phó Ngọc Thành cũng không muốn từ bỏ vị trí và một nhân tài như vậy.
“Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Phó Ngọc Thành hừ khẽ: “Anh sẽ nghĩ cách, cùng lắm thì... tất cả cùng chết! Nếu làm ầm lên, anh muốn xem xem ai mới là người có lý!”
Trong chuyện này, anh ta không cảm thấy mình đuối lý, nếu việc này ầm ĩ ra ngoài, người ngoài sẽ đều nói là Phó Phượng Thành lợi dụng việc công trả thù riêng.
Còn về chỗ cha... Phó Ngọc Thành hơi buồn bực vì Phó Đốc quân thiên vị Phó Phượng Thành quá rõ ràng.
Tạm thời không nhắc đến sự sốt ruột của Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh, lúc này Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đang cực kỳ nhàn nhã, tự tại.
Người trong cuộc như Phó Phượng Thành còn chẳng thèm bận tâm thì Lãnh Táp là người đứng xem đương nhiên cũng không cần lo lắng.
Buổi tối, lúc đi ngủ, Lãnh Táp mới nhớ ra chuyện phòng thay đồ, cô đi tới mở cửa phòng ra, đứng ở ngoài nhìn vào.
Không thể không nói, nhìn thấy một phòng để đồ như thế này, sẽ không có cô gái nào cảm thấy không vui.
Phó Phượng Thành nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn cô, mày kiếm hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Lãnh Táp ho nhẹ một tiếng: “À thì... Tôi còn chưa cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp chỉ vào phòng để quần áo ở sau lưng mình, Phó Phượng Thành ngẩn ra một chút mới hờ hững đáp: “Không có gì, phu nhân thích là tốt rồi.”
Đúng là rất thích, nhưng đàn ông không tranh công lao cũng rất đẹp trai.
Lãnh Táp ngồi ở đầu giường chống cằm nhìn Phó Phượng Thành: “Làm mợ cả Phó cũng thật hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?” Phó Phượng Thành hứng thú nói: “Định nghĩa của phu nhân về hạnh phúc thật đặc biệt.”
Lãnh Táp trừng mắt với anh: “Ý anh là tôi nông cạn chứ gì? Không cần khách khí. Tôi nói sai chỗ nào chứ? Anh nhìn đi, tôi vừa mới kết hôn được mấy ngày mà có xe, có tiền, có sản nghiệp, còn có phòng để quần áo xa hoa thế này. Trịnh Anh thì sao, vác cái bụng to buồn thối ruột ra, còn phải đi theo mẹ chồng vờ làm vợ hiền dâu thảo. Rốt cuộc ai hạnh phúc hơn, chẳng cần nói cũng biết còn gì?”
--------------------------------------------------