Phu Nhân Hào Môn – Chương 187: cút ra ngoài (2)
Phu Nhân Hào Môn
Ở trong mắt người ngoài, Phó Phượng Thành thò tay ra xử lý một phó Cục trưởng hải quan nho nhỏ ở tít Lạc Châu xa xôi, nếu không phải vì Tiết Bân làm chuyện có lỗi với Phó Phượng Thành, vậy chỉ có thể là vì Phó Ngọc Thành mà thôi.
“Vậy thì sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Phó Ngọc Thành nén giận: “Chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, huống hồ... cha đã xử lý anh rất nhẹ nhàng rồi, nhưng vừa quay đi một cái là anh đã đối phó với Tiết Bân, anh không hài lòng với cách giải quyết của cha à?”
Trong thư phòng lâm vào một thoáng yên tĩnh, ngay cả Lãnh Táp ngồi đọc sách sau bàn làm việc cũng ngừng lật sách, ngẩng đầu liếc nhìn Phó Ngọc Thành.
Đột nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên, Phó Phượng Thành hơi híp mắt nhìn đứa em trai cùng cha cùng mẹ với mình: “Cậu đang... đe dọa tôi đấy à?”
Phó Ngọc Thành muốn trả lời nhưng Trịnh Anh ngồi bên cạnh đã vội vàng kéo lại.
Trịnh Anh nhẹ nhàng nói: “Anh cả, Ngọc Thành không có ý đó. Bọn em chỉ muốn xin anh cả giơ cáo đánh khẽ, tha cho cậu của em. Chuyện lần này thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, cậu của em tuyệt đối không có ý muốn hại anh. Ông ấy không biết món hàng đó là của anh, chỉ vì chuyện liên quan tới món hàng đó quá nghiêm trọng, ông ấy nhát gan nên mới vội vàng báo lên.”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành sa sầm, Trịnh Anh nhún nhường hạ mình trước mặt Phó Phượng Thành như thế làm anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vốn dĩ là Phó Phượng Thành sai, việc tự mua sắm máy móc sản xuất vũ khí ở đâu mà chẳng là tội lớn? Giờ lại làm như bọn họ có lỗi với anh vậy, dựa vào cái gì chứ?
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Ông ta cũng không làm sai.” Người sai là Vệ Trường Tu, ung dung qua mặt hải quan rồi mà còn bị người ta giam hàng.
Trịnh Anh vốn đã chuẩn bị một đống lời thuyết phục nhưng giờ lại chẳng thể nói được câu nào, người ta hiểu lý lẽ như thế rồi thì cô ta còn biết nói gì chứ.
Phó Ngọc Thành không kiên nhẫn dựa lưng vào sô pha, trừng mắt với Phó Phượng Thành, trầm giọng: “Anh muốn như nào? Nói thẳng đi!”
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng: “Cút ra ngoài.”
“Cái gì?” Phó Ngọc Thành sửng sốt, suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm. Phó Phượng Thành chẳng nói gì mà trực tiếp đuổi anh ta đi ư? Ý là không muốn nói chuyện nữa sao?
“Phó Phượng Thành! Anh đừng có khinh người quá đáng!” Phó Ngọc Thành đứng bật dậy: “Cùng lắm thì để mọi người tới phân xử! Tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc trong chuyện này ai mới là người đuối lý!”
Trong nháy mắt, ý ác lan tràn trong lòng Phó Ngọc Thành, anh ta thật sự rất muốn công bố nguyên nhân Phó Phượng Thành bị cách chức, để tất cả mọi người cùng nhìn thấy gương mặt thật của Phó Phượng Thành. Ý tưởng này thậm chí còn vượt qua cả lời cảnh cáo của Phó Đốc quân, cho dù có bị cha phạt nặng thì anh ta cũng không để Phó Phượng Thành được yên lành.
Phó Phượng Thành cũng không sốt ruột: “Nếu mẫu thân dạy cậu nói những lời này, vậy thì cút đi.”
“Phó Phượng Thành!” Phó Ngọc Thành tức đến mức mặt đỏ phừng phừng, không nhịn được tiến lên hai bước về phía Phó Phượng Thành. Thực ra, lúc này anh ta hoàn toàn không biết mình muốn làm gì, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng.
“Vèo!”
“Bụp!”
Một cái bóng lóe lên, bay qua hơn nửa thư phòng sau đó rơi thẳng xuống mặt Phó Ngọc Thành.
Phó Ngọc Thành chỉ cảm thấy cơn đau đớn kịch liệt truyền đến từ mặt và mũi, đờ đẫn cầm lấy thứ vừa rơi lên mặt mình.
Là một quyển sách.
Một quyển sách bìa cứng mạ vàng thoạt nhìn rất đắt tiền, đương nhiên nó không quá dầy nhưng tổng trọng lượng vẫn khá nặng.
Một giọt máu mũi rơi ra từ mũi Phó Ngọc Thành, nhỏ xuống bìa sách.
Lãnh Táp chớp mắt vô tội trước ba cặp mắt đang đồng loạt nhìn về phía mình: “Ôi, xin lỗi nhé, phản xạ có điều kiện thôi.”
Cô thật sự không muốn cứu Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành cần gì cô cứu chứ? Cho dù ngồi trên xe lăn thì anh vẫn có thể xử lý được Phó Ngọc Thành dễ như trở bàn tay.
Cho nên cô cũng không hiểu tại sao sách đang ở trong tay mình lại bay lên mặt Phó Ngọc Thành, chỉ có thể giải thích là do gương mặt của Phó Ngọc Thành quá đáng ghét mà thôi.
“Lãnh Minh Nguyệt!” Phó Ngọc Thành siết chặt quyển sách trong tay, nghiến răng nghiến lợi.
“Ngọc Thành!” Trịnh Anh cũng đã hồi phục tinh thần, vội vàng đứng lên, ì ạch chạy tới bên cạnh Phó Ngọc Thành để xem xét vết thương của anh ta. Nhưng giờ cô ta đang có thai, mùi máu tươi làm cho cô ta vô cùng khó chịu.
“Gọi chị dâu.”
“Gọi chị dâu.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên trong thư phòng, Lãnh Táp ngoài ý muốn nhìn về phía Phó Phượng Thành, ánh mắt Phó Phượng Thành vẫn lạnh như băng, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Lãnh Táp đứng lên đi tới trước mặt ba người, nhìn lướt qua dáng vẻ chật vật của Phó Ngọc Thành, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cô cười khẩy một cái: “Lễ phép đâu rồi hả? Ai cho phép cậu gọi thẳng tên tôi thế? Cậu cả, xem ra em trai của anh còn phải học lễ phép thêm đấy.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Phu nhân nói đúng, ngoài ra... nó cũng là em trai của em đấy.”
Lãnh Táp quay đầu nhìn Phó Ngọc Thành vừa cầm lấy cái khăn của Trịnh Anh để lau máu mũi, cô lắc đầu: “Làm em trai tôi không dễ đâu.”
Phó Phượng Thành nhớ tới việc Lãnh Phong và Phó Dương Thành kính sợ Lãnh Táp thế nào, không khỏi gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Phó Ngọc Thành hoàn toàn không ngờ là mình nghiêm túc tới tìm Phó Phượng Thành để đàm phán nhưng lại bị đối xử thế này. Phó Ngọc Thành cảm thấy bị đã phải chịu sỉ nhục quá mức, nhưng hiển nhiên cảm thụ của hai người ở phía đối diện anh ta lại hoàn toàn ngược lại.
Trịnh Anh cũng có chút nóng nảy, cắn răng nói: “Nếu anh cả không muốn bỏ qua thì thôi, sao phải làm như thế này...”
Ôi trời, dường như lại bắt Phó Phượng Thành gánh lỗi thay rồi.
Lãnh Táp mỉm cười nhìn Phó Phượng Thành rồi lại nhìn sang Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành, không hề có ý định giải thích gì.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Lão tứ, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa, cút ra ngoài đi.”
“Anh đừng hối hận là được!” Phó Ngọc Thành sao nuốt nổi cục tức này, hừ lạnh một tiếng rồi kéo Trịnh Anh ra ngoài.
“Ơ này khoan đã.” Lãnh Táp thấy thế vội vàng lên tiếng gọi.
Phó Ngọc Thành quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô, Lãnh Táp chỉ vào cuốn sách mà anh ta đang cầm trên tay: “Để sách lại chứ.” Cô mới đọc được có mấy trang thôi mà.
“...”
--------------------------------------------------