Phu Nhân Hào Môn – Chương 186: cút ra ngoài (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh ngồi trong thư phòng của Phó Phượng Thành, sau khi Lan Tĩnh đưa hai người vào, chẳng lời lấy một chén trà đã lập tức lui ra. Cũng không phải Lan Tĩnh không biết phép đãi khách mà là cô ấy bị các loại tiểu thuyết cung đấu mà mình đọc hồi còn đi học ở kinh thành tẩy não, vì lo lắng cho đứa bé trong bụng của Trịnh Anh nên cảm thấy không mời cái gì là an toàn nhất.
Phó Ngọc Thành nắm tay Trịnh Anh ngồi trên sô pha, mắt quan sát toàn bộ thư phòng này của Phó Phượng Thành.
Đây không phải lần đầu tiên Phó Ngọc Thành tới nơi này, nhưng anh ta rất hiếm khi tới đây nên lần nào cũng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Thư phòng của Phó Phượng Thành rất lớn, là hai phòng thông nhau, mang hơi thở hơi hoài cổ, hai mặt tường là giá sách chứa đầy sách và văn kiện. Một cái bàn gỗ đặc trạm trổ hoa văn đặt trước giá sách, trên bàn có một chiếc đèn bàn, một bộ điện thoại và các loại giấy bút văn phòng phẩm cùng tài liệu, sách báo.
Sô pha bàn trà nơi bọn họ đang ngồi khá giống bộ trang trí bên ngoài phòng ngủ, hiển nhiên là dùng để tiếp đón khách khứa, nhưng Phó Phượng Thành hàng năm đều không có nhà nên hầu như không bao giờ có khách tới.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Anh tới nơi này, ánh mắt cô ta quan sát thư phòng có vài phần tò mò và so sánh.
Không thể không nói, nơi này của Phó Phượng Thành khác hoàn toàn với chỗ ở của Phó Ngọc Thành, ngoài cái sân đã được Lãnh Táp và hai người Lan Tĩnh, Viên Ánh bố trí lại thì không hề có ưu điểm gì cả.
Sân của Phó Ngọc Thành được bà Phó tự mình sắp xếp, khắp nơi đều lộ ra vẻ lịch sự, tinh tế, tao nhã, dù Trịnh Anh đã quen sống ở biệt thự hiện đại cũng không hề cảm thấy có gì bất tiện hoặc không quen.
Thư phòng của Phó Ngọc Thành và Phó Phượng Thành cũng rất khác nhau.
Không lớn bằng này, tuy cũng bày không ít sách nhưng Trịnh Anh có thể nhìn ra là chỉ bày biện cho đẹp mà thôi.
“Cậu chủ, mợ chủ.” Ngoài cửa vang lên giọng của Lan Tĩnh: “Cậu mợ tư đang ở bên trong rồi ạ!”
Lãnh Táp đẩy Phó Phượng Thành đi từ ngoài vào. Tất cả các ngạch cửa ở các phòng trong viện của Phó Phượng Thành đều đã bị phá đi nên ra vào phòng không hề tốn chút sức lực nào.
“Anh cả.” Hai người ngồi ở sô pha vội vàng đứng lên: “... Chị dâu.” Phó Ngọc Thành liếc mắt nhìn Lãnh Táp một cái, gượng gạo chào một tiếng.
Phó Phượng Thành bình tĩnh gật đầu: “Ngồi đi.”
“Cảm ơn anh cả.”
Lãnh Táp đẩy Phó Phượng Thành đi đến bên cạnh sô pha thì dừng lại, nhìn hai người bên kia cười: “Mọi người cứ nói chuyện đi, không cần quan tâm tới tôi.” Nói xong bèn đi tới bên giá sách.
Nhìn một phòng đầy sách này của Phó Phượng Thành, Lãnh Táp đột nhiên cảm thấy có thể chấp nhận việc có cửa ngầm thông sang thư phòng của mình. Dù sao ở đây nhiều sách như thế, hơn nữa đa phần đều là sách cổ bản chính rất khó mua được, quả thực làm người ta thấy thèm nhỏ dãi.
Ồ, đừng hiểu lầm!
Lãnh gia cũng không phải người yêu sách như mạng đến nỗi sẽ đọc hết chỗ sách trên hai bức tường này. Chỉ là thuần túy hâm mộ Phó Phượng Thành có nhiều sách mà thôi, giống như rất nhiều người thấy sách là cứ mua mà chưa chắc sẽ đọc, dù sao... mua sách như núi đổ, đọc sách như kéo tơ.
Tôi bỏ ra nhiều tiền và sức lực mua sách như thế, tại sao còn phải bỏ công ra đọc làm gì?
Nhưng lúc này cô không có hứng thú đối mặt với hai vợ chồng Phó Ngọc Thành, vì thế bèn rút một quyển sách mà thầy giáo ở trường đã từng đề cử rồi ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, bắt đầu mở ra đọc.
Phó Ngọc Thành nhìn chằm chằm vào cô, mày cau lại, cho đến tận khi Lãnh Táp ngồi xuống ghế đọc sách, dường như hoàn toàn không để ý tới bọn họ thì anh ta mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía Phó Phượng Thành.
Sắc mặt Phó Phượng Thành vẫn như cũ, dường như không cảm thấy Lãnh Táp làm thế là có vấn đề gì, càng không có ý bảo Lãnh Táp tránh đi. Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đều hiểu rõ trong lòng là Phó Phượng Thành không định nói chuyện riêng với mình, càng không có ý định giấu Lãnh Táp chuyện này.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ở trong mắt đối phương vẻ hoang mang, quan hệ của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp tốt như thế sao?
Thấy hai người không ai nói gì, Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày: “Có việc gì?”
Nhắc tới chuyện chính, hai người lập tức gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, Trịnh Anh rũ mắt không nói, Phó Ngọc Thành trầm giọng: “Anh cả, bọn em tới là vì chuyện của... Tiết Bân.”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn em trai: “Cậu muốn nói gì?”
Phó Ngọc Thành ngừng lại một chút, hít sâu một hơi: “Anh cả, dù sao Tiết Bân cũng là cậu của A Anh, xin anh giơ cao đánh khẽ, thả cho cậu ấy một con đường sống.”
Nếu không phải đã thử mọi cách có thể ngoại trừ việc đi cầu xin Phó Đốc quân thì Phó Ngọc Thành tuyệt đối sẽ không tới tìm Phó Phượng Thành.
Sau khi băn khoăn giữa việc tìm Phó Đốc quân xin giúp đỡ và tìm Phó Phượng Thành đàm phán, cuối cùng Phó Ngọc Thành cũng chọn cách thứ hai.
“Tiết Bân ư? Tại sao tôi phải buông tha cho ông ta?” Phó Phượng Thành cũng không che giấu, sảng khoái thừa nhận chuyện của Tiết Bân có liên quan tới mình.
Phó Ngọc Thành cắn răng: “Anh cả, quan báo tư thù có gì hay chứ? Cho dù Tiết Bân đắc tội với anh thì ông ấy cũng là cậu của A Anh, đều là người một nhà mà anh còn làm như thế, người ngoài nhìn vào sẽ nói sao?”
“Người một nhà ư?” Trước cái nhìn chăm chú của Phó Phượng Thành, Phó Ngọc Thành bối rối nhìn đi chỗ khác.
Anh ta nói Tiết Bân là người một nhà, nhưng Phó Phượng Thành còn là anh trai ruột của anh ta, anh ta không buông tha cho Phó Phượng Thành nhưng lại không biết xấu hổ đi xin Phó Phượng Thành buông tha cho Tiết Bân ư?
Chỉ là, anh ta lại không thể không nói: “Anh cả, cha không cho người khác truyền chuyện về đống máy móc kia ra ngoài, người ngoài không biết gì hết. Trong bắt bọn họ, Tiết Bân chưa hề làm gì có lỗi với anh.”
--------------------------------------------------













