Phu Nhân Hào Môn – Chương 185: tài sản riêng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nhìn sống lưng thẳng tắp nhưng vẫn không che giấu nổi sự già nua của ông ấy thì không khỏi thầm thở dài.
Đây là một ông lão đi từ thời đại cũ sang thời đại mới giống hệt ông nội cô, chỉ là ông nội cô vẫn muốn ôm một đống quy củ cũ, đóng cửa sống qua ngày, còn ông lão này thì lại không thể không thay đổi để thích nghi với cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại.
Từ nhỏ ông ấy đã là người hầu trong gia đình này, cả đời làm người hầu, đến gần sáu mươi tuổi lại đổi sang một chủ nhân khác.
Nhưng chủ nhân nhỏ này không giống chủ nhân mà ông ấy từng theo hầu cả đời trước kia. Trong mắt Phó Phượng Thành, anh coi bác Thuận là một công nhân chứ không phải một hạ nhân, anh cho phép ông ấy có thể rời đi bất kỳ lúc nào, thậm chí vì tin tưởng mà giao cho ông ấy vô số quyền lực và tất cả sản nghiệp của mình.
Nhưng... bác Thuận lại không dám vì thế mà thả lỏng tâm tình, ngược lại sẽ càng cảm thấy lo lắng vì sự thay đổi đó.
Không thể nghi ngờ, bác Thuận là người rất có năng lực. Mấy ngày nay, dù Lãnh Táp có yêu cầu gì, ông ấy cũng đều sắp xếp xong xuôi trong thời gian nhanh nhất. Nhưng ông ấy vô cùng cẩn trọng và chặt chẽ, cho dù Lãnh Táp chỉ là một mợ chủ mới về làm dâu nhưng ông ấy vẫn vô cùng cung kính.
Ông ấy trung thành và tận tâm với Phó Phượng Thành là vì hai ông bà cụ mà ông ấy theo hầu cả đời đã phó thác Phó Phượng Thành cho ông ấy, nhưng dù sao ông ấy cũng chỉ mới đi theo Phó Phượng Thành được hai, ba năm mà thôi. Cho nên ông ấy lo sợ một ngày nào đó mình già cả, vô dụng rồi thì liệu cậu cả hoặc mợ chủ mới tới có đuổi mình ra khỏi nhà hay không?
Ông ấy không vợ không con, không có người nhà ruột thịt, nếu Phó Phượng Thành không cần ông ấy nữa thì ông ấy không biết phải đi đâu về đâu.
Cũng vì lo sợ như thế nên ông ấy xử lý sản nghiệp mà Phó Phượng Thành giao cho mình với thái độ vô cùng cẩn trọng. Sau khi Phó Phượng Thành kết hôn, ông ấy lại rất thức thời giao hết sản nghiệp trong tay mình ra, ngóng trông mợ chủ vì thấy ông ấy biết điều như thế mà không đuổi ông ấy đi.
Đây là cảm giác bất lực của người dù có nỗ lực giãy giụa cả đời cũng không thể nào thoát khỏi được gông xiềng trên người.
Lãnh Táp đặt sổ sách sang bên cạnh, không nhịn được thở dài thườn thượt.
“Thở dài gì thế?” Phó Phượng Thành đẩy xe lăn tiến vào, nhìn Lãnh Táp đang ngả người trên sô pha, không khỏi tò mò.
Lãnh Táp ngồi thẳng dậy, hơi nhướn mày: “Mẹ và em trai anh không đến tìm anh gây sự gì à?”
Mới kết hôn ba ngày mà ông cậu bên vợ của Phó Ngọc Thành đã gặp chuyện, hơn nữa không cần nghĩ cũng biết là Phó Phượng Thành động tay động chân, bà Phó và Phó Ngọc Thành có thể nhịn được mới là lạ ấy.
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Phu nhân hy vọng bọn họ đến tìm tôi sinh sự à?”
“Không phải thế! Sao có thể chứ? Anh đừng có nói linh tinh.” Lãnh Táp phủ nhận ba câu liên tiếp.
“À thôi, nói chuyện công việc đi, vừa rồi bác Thuận đến đây nói với tôi...”
Cô còn chưa nói xong, Phó Phượng Thành đã nói: “Tôi biét, lúc trước bác ấy đã nói với tôi rồi. Nếu em không chê phiền thì cứ nhận lấy đi, vốn tôi cũng phải tìm người thay bác ấy, giao lại cho em cũng là danh chính ngôn thuận.”
“Tôi bận lắm đấy ông anh à.”
Phó Phượng Thành liếc nhìn cô: “Hứa Lan Tĩnh và Viên Ánh được tôi trả lương cao như thế không phải để làm vật trang trí, nếu em vẫn cảm thấy không đủ người để sai bảo thì có thể tuyển thêm. Tôi không có thời gian đi xử lý những sản nghiệp này, bác Thuận thì cao tuổi rồi, lực bất tòng tâm, mấy năm nay ông ấy đã phải vô cùng vất vả.”
Sắp bước qua tuổi sáu mươi, đáng lẽ bác Thuận phải được về hưu dưỡng già rồi, ấy vậy mà giờ vẫn cứ phải làm lụng vất vả.
Bác Thuận đi theo ông bà cụ Phó làm quản gia, lúc đó việc làm ăn bên ngoài luôn có quản sự bên ngoài lo lắng. Nhưng Phó Phượng Thành quanh năm không ở nhà, cũng không có nhiều tâm tư đi xử lý mấy thứ này nên chỉ có thể làm phiền bác Thuận. Vốn anh định thời gian này rảnh rỗi sẽ xử lý nó, giờ có Lãnh Táp rồi, giao lại cho cô cũng được.
Lãnh Táp chống cằm: “Tôi biết.”
Những thứ này chắc chắn không phải tất cả sản nghiệp của Phó Phượng Thành, chỉ là một phần lộ ra ánh sáng mà thôi. Dù sao ai cũng biết ông bà cụ đã để lại cho anh không ít tài sản, nếu không có gì thì chỉ càng làm người ta nghi ngờ.
Thế nên, không ai biết rốt cuộc cậu cả Phó ngầm giấu bao nhiêu tài sản, thảo nào vừa vung tay là có thể chi ra mấy triệu mà không chớp mắt lấy một cái.
Lãnh Táp tùy tiện cầm một quyển sổ lên lật lật: “Đúng là không ít.” Nhưng cô lại không có hứng thú đi làm giám đốc cho người khác.
“Tiền lời mỗi năm chia cho em một nửa.”
Đúng lúc Lãnh Táp lật tới trang kết toán của cuối năm ngoái, bác Thuận tính toán cực kỳ rõ ràng, Lãnh Táp vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay con số cuối cùng trên trang giấy.
Ài... thực ra cũng không phải không được. Dù sao kiếm tiền gây dựng sự nghiệp cũng không dễ mà.
Nhìn vẻ mặt cô là biết cô đã đồng ý, Phó Phượng Thành mới gật đầu một cái, còn không quên nhắc nhở: “Mặt khác... nhắc nhở phu nhân một chút, tuy phu nhân không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng vẫn có rất nhiều người có hứng thú với nó đấy.”
“...” Anh cứ nói thẳng ra là mẹ anh muốn cướp mấy thứ này của anh thì tôi cũng có đánh anh đâu.
Trên đời này chưa từng gặp người đàn ông nào luôn thích khơi mào mâu thuẫn giữa mẹ đẻ với vợ như người này.
Người đàn ông khác không bị kìm kẹp trong mối quan hệ giữa mẹ và vợ thì đã phải âm thầm cười trộm rồi, cậu cả Phó này còn chơi cao cấp hơn thế nữa!
“Thưa cậu mợ, cậu mợ tư xin gặp ạ!” Ngoài cửa vang lên tiếng của Lan Tĩnh.
Lãnh Táp vuốt cằm, nhìn cậu cả Phó bằng ánh mắt sung sướng khi thấy người gặp họa: “Ôi trời, xem ra phiền toái tuy tới trễ nhưng không bao giờ biến mất thật.”
Phó Phượng Thành lườm cô một cái lạnh buốt.
“Đưa họ tới thư phòng.” Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Lãnh Táp: “Phu nhân đi cùng tôi đi.”
Lãnh Táp không vui: “Sao tôi phải đi gặp tên ngốc đó chứ?”
“...” Phó Phượng Thành cạn lời: “Em không muốn biết bọn họ muốn nói gì à?”
Lãnh Táp tỏ vẻ: Tôi không muốn.
--------------------------------------------------