Phu Nhân Hào Môn – Chương 184: tài sản riêng (1)
Phu Nhân Hào Môn
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, lúc về đến nhà họ Phó thì trời vẫn còn rất sáng sủa. Lãnh Táp đi tắm cho thoải mái, thấy không còn sớm nữa nên chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám bạc rồi ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho Bạch Hi. Hai ngày nay vội vàng thích nghi với hoàn cảnh sống mới nên cô suýt nữa thì quên mất đồng bọn của mình.
Hôm nay ra ngoài chơi một vòng trở về, cuối cùng Lãnh Táp cũng nhặt lương tâm mà mình lỡ đánh rơi lên, gọi điện thoại cho chúng bạn.
Nếu nói tới chỗ tốt khi gả tới nhà họ Phó thì đó chính là trong phòng ngủ và thư phòng của Phó Phượng Thành đều có điện thoại. Lãnh Táp tạm thời không muốn vào thư phòng của Phó Phượng Thành, thư phòng của cô thì còn đang sửa nên Lãnh Táp bá chiếm điện thoại ở gian ngoài phòng ngủ như một lẽ đương nhiên.
Không ngoài ý muốn nhận được một hồi càm ràm của Bạch Hi và An Lucy vì mấy ngày liền cô không gọi điện thoại báo bình an gì cho họ. Bạch Hi còn khoa trương tỏ vẻ cô ấy sợ Lãnh Táp ở nhà họ Phó bị Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh hại chết.
Đối với chuyện này, Lãnh Táp tỏ vẻ bạn học Bạch Hi nghĩ quá nhiều rồi, Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh còn chưa đủ trình để hại chết cô.
“Được rồi, được rồi, chẳng phải vì tớ quên mất ư?” Lãnh Táp vội vàng dỗ dành con khủng long bạo chúa nhỏ ở bên kia điện thoại.
“Quên á?” Bạch Hi càng thêm tức giận.
Lãnh Táp thở dài: “Bạn học Hi Hi à, cậu động não nghĩ đi xem nào? Hôm qua tớ mới về lại mặt mà, sao hôm nay đã bị người ta hại chết được chứ?”
Bạch Hi nói một cách đương nhiên: “Chính vì cậu đã về lại mặt rồi nên người ta muốn hại cậu càng tiện hơn.” Về lại mặt rồi thì chính là người nhà họ Phó.
“Thôi được rồi.” Lãnh Táp nhún vai: “Nói trắng ra thì hai người đó chưa đủ tuổi hại được tớ đâu.”
Bạch Hi dừng một chút: “À ờ... Tớ nhớ ra rồi.”
Cuối cùng Bạch Hi cũng nhớ về cái ngày mà Lãnh Táp vượt nguy nan cứu cô ấy bằng tư thế oai hùng như thế nào.
Phản xạ hình cung này có thể vòng hết một vòng địa cầu.
“Được rồi, tớ sắp quay lại trường rồi, gặp lại ở trường nhé.” Lãnh Táp cười trấn an.
“Ừ.” Bạch Hi ngoan ngoãn đáp lời: “Gặp lại ở trường.”
“Mợ cả.” Thấy cô buông điện thoại ra, Viên Ánh đứng ở cửa mới đi vào.
“Có chuyện gì à?”
Viên Ánh gật đầu, đặt một chồng sổ sách xuống trước mặt Lãnh Táp: “Bác Thuận bảo tôi mang đến cho mợ cái này. Bác Thuận nói đây đều là ghi chép về sản nghiệp của cậu cả, từ nay về sau giao cho mợ xử lý. Mợ sắp phải quay về trường, nếu tiện thì bác ấy muốn nói chuyện với mợ về chuyện này trước khi mợ đi học trở lại.”
Lãnh Táp day trán: “Còn có chuyện này sao, nếu bác Thuận vẫn luôn xử lý thì tức là Phó Phượng Thành cũng tin tưởng bác ấy...”
Lãnh Táp không muốn động tới đồ của Phó Phượng Thành cho lắm. Ba trăm nghìn lúc trước cô coi như là tiền đầu tư của Phó Phượng Thành và một phần chi phí sinh hoạt hằng ngày, nhưng nếu cô can thiệp cả vào tài sản riêng của Phó Phượng Thành thì sau này sẽ rất phiền toái.
Viên Ánh cũng không kỳ quái với phản ứng này của cô: “Bác Thuận bảo muốn gặp mợ nói cho tiện.”
“Chuyện này thì có gì mà tiện với không tiện chứ? Mời bác ấy vào đây là được.” Tuy bác Thuận quản lý mọi việc trong viện của Phó Phượng Thành, thậm chí xử lý cả vấn đề tài vụ tư nhân của anh, nhưng hai ngày vừa qua, Lãnh Táp chưa gặp ông ấy được mấy lần.
Trong viện của Phó Phượng Thành rất ít người, bác Thuận lại phải quản lý cả một đống tài sản khổng lồ, lượng công việc quả thực vượt xa sự thừa nhận của một ông lão cao tuổi như ông ấy.
Viên Ánh xoay người ra ngoài truyền lời, chỉ chốc lát sau bác Thuận đã tiến vào.
Bác Thuận là một ông già gần sáu mươi tuổi, râu tóc hoa râm nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, thân hình hơi gầy ốm, ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén.
“Mợ chủ.”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu: “Bác Thuận, bác ngồi xuống nói chuyện đi.”
Bác Thuận nói cảm ơn, ngồi xuống một cách rất khuôn phép.
“Mấy ngày nay vất vả cho bác rồi.” Lãnh Táp nói với bác Thuận.
Bác Thuận không ngừng xua tay: “Mợ chủ nói quá lời, đều là... đều là bổn phận mà chúng tôi phải làm thôi. Tôi được cậu chủ tin tưởng, đáng ra tôi cũng nên ra sức cống hiến thêm vài năm nữa cho cậu chủ, chỉ là... tuổi càng lớn thì càng hoa mắt ù tai, rất nhiều chuyện có lòng mà lực không đủ, chỉ sợ phải làm phiền mợ chủ lo lắng dùm.”
Lãnh Táp ngẩn ra: “Ý bác là bác muốn...”
Bác Thuận vội vàng lắc đầu: “Trước kia tôi hầu hạ ông bà cụ, sau đó lại đi theo cậu cả, về sau nếu cậu mợ không chê lão già này thì tôi vẫn muốn đi theo hai vị. Chỉ là mấy việc liên quan tới làm ăn, tôi không có nhiều kiến thức, tuổi lớn đầu óc cũng không còn linh hoạt, chỉ sợ sẽ làm hỏng việc, mong mợ cả thông cảm.”
Bác Thuận nói quá lời rồi, mấy năm nay đều phải nhờ vào bác.” Lãnh Táp nói: “Cháu hiểu ý của bác rồi, nhưng chuyện này cháu phải bàn bạc với cậu cả đã, ngày mai chúng ta sẽ nói lại chuyện này, ý bác thế nào?”
Bác Thuận gật đầu: “Cứ quyết định như mợ cả nói đi.”
Bác Thuận cũng không ở lại mà lập tức đứng lên xin phép ra ngoài.
--------------------------------------------------