Phu Nhân Hào Môn – Chương 183: lời khẩn cầu của trương tĩnh chi (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành vẫn cứ im lặng, Trương Tĩnh Chi cũng không sốt ruột: “Cậu Phó hẳn cũng biết, viện nghiên cứu và trang thiết bị tốt nhất của An Hạ hiện nay đều đặt ở kinh thành. Giáo sư Chân là học giả kiệt xuất của An Hạ, với năng lực của ông ấy thì nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Nam Lục Tỉnh... chưa chắc đã thỏa mãn được tất cả nhu cầu của Giáo sư Chân.”
Nam Lục Tỉnh quả thực là địa phương giàu có, đông đúc và có tiềm lực mạnh nhất ở An Hạ, nhưng có những thứ không phải dùng mười mấy, hai mươi năm là có thể tích lũy được. Từ giai đoạn giữa triều Đại Thịnh đến sau khi họ Tiêu lập nước An Hạ, kinh thành vẫn là trung tâm kinh tế, văn hóa, tích lũy mấy trăm năm dài dằng dặc, tiền bạc cũng như cơ sở vật chất đều hơn xa những địa phương khác.
Trước mắt, trong top mười trường đại học lớn nhất An Hạ thì có hai trường ở Nam Lục Tỉnh, một trường ở Bắc Tứ Tỉnh thuộc địa phận nhà họ Long, một trường ở địa bàn Tây Nam của nhà họ Thẩm, còn lại sáu trường khác đều nằm ở kinh thành. Trong đó còn có trường Quốc lập Quân giáo được mệnh danh là một trong bốn học viện quân sự tốt nhất thế giới.
Kể cả Đại học Ung thành của Nam Lục Tỉnh nhiều năm qua được Phó Đốc quân chi mạnh tay đầu tư, nhưng bàn về văn hóa học thuật hay căn cơ thì vẫn kém các trường nổi tiếng ở kinh thành rất nhiều.
Nắm giữ một nguồn nhân tài lẫn tài nguyên lớn, đây cũng là nguyên nhân mà mấy năm qua, Nội các vẫn còn duy trì được thế cần bằng với thế lực các nơi ở An Hạ.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Hẳn anh Trương cũng biết, anh nói với tôi mấy chuyện này cũng vô dụng thôi.”
Trương Tĩnh Chi gật đầu: “Tôi chỉ muốn gặp Giáo sư Chân một lần, nếu Giáo sư Chân vẫn không muốn quay về thì tôi không gượng ép nữa.”
Phó Phượng Thành nói: “Việc này tôi không làm được.”
Trương Tĩnh Chi hơi thất vọng, nhưng dường như anh ta cũng đã dự đoán được trước kết quả này, chỉ khẽ thở dài: “Là tôi tùy tiện rồi.”
Lãnh Táp lái xe tới biệt thự mà Trương Tĩnh Chi đang tạm nghỉ chân ở Ung thành. Trương Tĩnh Chi xuống xe rồi lịch sự nói lời cảm ơn và tạm biệt Lãnh Táp cùng Phó Phượng Thành, không hề tỏ vẻ không vui sau khi bị Phó Phượng Thành từ chối chuyện vừa rồi.
Sau khi chào Trương Tĩnh Chi, Lãnh Táp quay đầu xe trở về nhà họ Phó, đi rồi mới lên tiếng hỏi: “Vừa rồi anh thừa nhận Giáo sư Chân kia ở Ung thành à?”
Phó Phượng Thành nói: “Em tưởng tôi không thừa nhận thì Trương Tĩnh Chi sẽ tin sao?”
Lãnh Táp chớp mắt, không phải người trên quan trường đều rất rành việc giả vờ ngu ngốc để lừa đảo cãi cọ sao?
“Tính của Trương Tĩnh Chi, nếu không nắm chắc 80% thì anh ta sẽ không lên tiếng.” Phó Phượng Thành nói.
“Vậy Giáo sư Chân kia...”
Phó Phượng Thành nhìn cô một hồi lâu mới lại nói: “Giáo sư Chân Kim Vũ là giáo sư ngành hóa học hàng đầu trong nước, ông ấy còn am hiểu cả sinh vật học, y học, là một học giả cực kỳ uyên bác, em chưa nghe tên bao giờ à?”
“Người mà anh nói... À, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ cách đây năm năm, ở kinh thành từng xảy ra một chuyện khiến cho ồn ào khắp cả nước. Con trai một vị tổng trưởng trong Nội các hại chết con gái một vị giáo sư, vì che giấu tội danh mà còn thuê sát thủ muốn giết cả nhà vị giáo sư kia. Chính là... Giáo sư Chân đó à?”
Lãnh Táp lục lọi ký ức trong đầu, trước kia nguyên chủ sống khá đơn điệu nên cũng không tiếp xúc được nhiều luồng thông tin lắm. Nhưng việc này cô lại có ấn tượng mơ hồ, có thể thấy khi đó chuyện này rất ồn ào.
“Tôi tưởng em rất thích nghe ngóng những chuyện như này chứ.”
Lãnh Táp thở dài: “Khi đó tôi còn chưa được đi học mà, cả ngày bị nhốt trong nhà, bị mẹ bắt thêu khăn, anh cảm thấy tôi có thể biết được bao nhiêu chứ?”
“Thêu khăn?” Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới: “Em cầm được kim thêu ư?”
Lãnh Táp cười lạnh: “Tôi không chỉ cầm được kim thêu mà tôi còn cực giỏi đ//â//m hình nộm đấy, anh có muốn thử không? À đúng rồi, thế tên súc sinh kia về sau thế nào?”
Phó Phượng Thành ngẩn ra một chút rồi mới lạnh nhạt đáp: “Chết rồi, nhà hắn cũng sụp đổ.”
Lúc này Lãnh Táp mới hài lòng gật gù: “Vậy là tốt rồi.”
Phó Phượng Thành khẽ hừ một tiếng: “Cuối năm ngoái mới giải quyết.”
Lãnh Táp kinh ngạc quay sang nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành nói: “Tình hình ở kinh thành phức tạp hơn các địa phương khác nhiều, thế lực các nơi đan xen, quyền quý tụ tập, Nội các lại không phải Đốc quân các nơi, phạm vi có thể xử lý cũng hạn chế rất nhiều.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Nhà họ Trương muốn liên hôn với nhà họ Tiêu cũng vì lý do này à?”
Giờ nhà họ Tiêu không thể cầm quyền cũng không thể tham gia chính trị, nhưng dù sao vẫn là chủ nhân bao đời ở kinh thành, hẳn là trong tay vẫn có không ít tài nguyên.
Phó Phượng Thành đáp: “Sang năm Nội các sẽ bầu lại, có thể tái nhiệm được hay không rất quan trọng với nhà họ Trương.”
Nội các không giống các địa phương, nếu nhà họ Phó không gặp những khó khăn lớn mang tính chất thay đổi cả thời đại, chỉ cần Phó Đốc quân không lầm đường lạc lối thì trong thời gian ngắn sau này, Nam Lục Tỉnh trên cơ bản vẫn nằm trong tay nhà họ Phó.
Vị trí thủ tướng lại không giống thế, đó là vị trí theo nhiệm kỳ mấy năm thay đổi một lần. Nếu người đó là Phó Đốc quân thì không sao, cùng lắm ông ấy lại về Nam Lục Tỉnh làm Đốc quân của mình. Nhưng nhà họ Trương không giống thế, nhà họ Trương ở kinh thành là từ dưới đi lên, không có địa bàn riêng của mình.
Lãnh Táp không nhịn được gõ tay lên trán, tự nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Thân là một tay súng bắn tỉa luôn cô độc, sao cô cứ phải nghĩ mấy cái chuyện này làm gì chứ?
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Phu nhân không cần nghĩ nhiều, những việc này... tạm thời không cần em phải nhọc lòng.”
“Tạm thời thôi sao?” Lãnh Táp nhướn mày.
Phó Phượng Thành không trả lời cô, Lãnh Táp buồn bực hừ trong lòng một tiếng.
Đàn ông chó má ra vẻ cao thâm thật đáng ghét!
Về tới nhà họ Phó, sau khi dừng xe, Lãnh Táp lại hỏi một câu cuối cùng: “Giờ An Hạ rơi vào cục diện chia năm xẻ bảy, tuy hiện tại có thể coi là thái bình nhưng cũng không ổn định lâu dài, chẳng lẽ không có người nào nghĩ tới việc chấm dứt cục diện hiện nay sao?”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Đương nhiên có, hơn nữa còn rất nhiều.”
“Nhưng mà... Không ai có thể làm được.” Phó Phượng Thành hờ hững nói tiếp.
--------------------------------------------------