Phu Nhân Hào Môn – Chương 182: lời khẩn cầu của trương tĩnh chi (1)
Phu Nhân Hào Môn
Không khí trên đường trở về thành cực kỳ yên tĩnh, Lãnh Táp nghiêm túc lái xe, Phó Phượng Thành hiển nhiên cũng không nói gì. Trương Tĩnh Chi ngồi một mình ở ghế sau càng lặng lẽ hơn, cũng chính vì sự yên lặng quá mức này mà Lãnh Táp rất muốn đá Trương Tĩnh Chi xuống dưới bánh xe luôn.
Lúc ngồi riêng một xe với Phó Phượng Thành hoặc có cả Từ Thiếu Minh đi cùng thì cô vẫn có thể thuận miệng lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, nhưng giờ ở đằng sau lại là con cả nhà họ Trương, Lãnh Táp quả thực không thể nói lời nào.
Trương Tĩnh Chi hẳn là người đàn ông phù hợp với hình tượng quý công tử phong độ, nhẹ nhàng, ôn tồn mà Lãnh Táp từng gặp nhất. So với người có cùng phong cách giống anh ta như Vệ Trường Tu thì Vệ Trường Tu mang hơi thở của người quân tử truyền thống, từ trên xuống dưới toàn là màu sắc hoài cổ, còn Trương Tĩnh Chi lại có khí thế áp bách của kẻ cầm quyền, khiến cho người ta không nhịn được mà đề cao cảnh giác.
Cùng là người luôn tươi cười, nhưng nụ cười của Vệ Trường Tu làm cho người ta thấy áp lực, còn nụ cười của Trương Tĩnh Chi lại đem đến cho đối phương cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
Thế nên, có phải mắt của Tiêu Nam Giai có vấn đề rồi không?
Chẳng những ngứa mắt với Trương Tĩnh Chi mà còn đặt toàn bộ tâm tư lên người người đàn ông như Phó Phượng Thành.
Xe một đường chạy thẳng vào thành, tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều.
Trương Tĩnh Chi ngồi ghế sau vẫn luôn im lặng không khỏi âm thầm thở phào, lúc này mới lên tiếng: “Hôm nay làm phiền mợ cả rồi, không ngờ mợ cả lại lái xe tốt như thế.”
Lãnh Táp nhướn mày cười đáp: “Anh Trương cảm thấy tôi lái xe tốt thật à?”
“Đương nhiên rồi.” Trương Tĩnh Chi gật đầu. Chỉ là lái hơi nhanh một chút, Trương Tĩnh Chi thề là đời này anh ta chưa từng gặp cô gái nào lái xe liều như thế.
Trại nuôi ngựa đặt ở một khu đất trống bên ngoài thành, đường đi lại tuy lớn nhưng cũng không bằng phẳng hay thẳng tắp, có rất nhiều đoạn quanh co uốn lượn. Nhìn động tác bẻ lái của mợ cả Phó, lại thêm tốc độ lái đáng sợ kia, Trương Tĩnh Chi còn tưởng có người đuổi giết họ sau lưng nữa chứ.
Nhưng nhìn Phó Phượng Thành ngồi ở đằng trước không nói một lời như thể đã quá quen thuộc, Trương Tĩnh Chi quyết định không mở miệng đề nghị cô lái chậm một chút nữa.
Lãnh Táp lập tức vui vẻ như tìm được người tri kỷ: “Anh Trương không hổ danh là con trai thủ tướng đến từ kinh thành, quả thực có mắt nhìn người. Nghe nói trò đua xe rất thịnh hành ở kinh thành, không biết anh Trương đã từng tham gia bao giờ chưa? Có cơ hội tới kinh thành chơi, tôi cũng muốn thử một chút mới được.”
Nụ cười của Trương Tĩnh Chi thoáng khựng lại trong giây lát: “Đương nhiên rất hoan nghênh mợ cả.”
Phó Phượng Thành vẫn luôn im lặng không nói gì cuối cùng cũng quay sang nhìn Lãnh Táp, hờ hững nói: “Anh Trương là người nhã nhặn.”
“...” Tôi cũng có phải kẻ thô tục đâu.
Trương Tĩnh Chi khẽ ho một tiếng, yên lặng chuyển đề tài: “Cậu Phó, có một việc muốn xin ý kiến cậu.”
Dường như Phó Phượng Thành cũng không bất ngờ: “Không dám nhận, cứ nói thẳng đi.”
Trương Tĩnh Chi khẽ nhíu mày nhìn thẳng phía trước, nhưng dù có nhìn đến mức nào thì cũng không thấy rõ được sắc mặt của Phó Phượng Thành.
“Họ Trương tôi nghe nói, Giáo sư Chân Kim Vũ đang ở Ung thành phải không?”
Hơi thở của Phó Phượng Thành vẫn không hề có gì biến hóa, giọng cũng lạnh nhạt: “Anh Trương nghe ở đâu tin tức này thế? Tôi lại chẳng nghe nói gì cả.”
Lãnh Táp nhạy bén nhận ra bầu không khí trong xe trở nên đình trệ, một hồi lâu sau mới nghe Trương Tĩnh Chi khẽ nói tiếp: “Cái tên... Mạnh Phục Thăng của Hồng Bang lúc trước dẫn người tấn công vào khu nhà ở của giáo sư viện nghiên cứu Nam Lục Tỉnh, hẳn không phải vì chán sống đúng không?”
“Trước kia anh Trương cũng từng tới Nam Lục Tỉnh rồi, hẳn là biết Mạnh Phục Thăng muốn làm gì chứ, hắn ta hiểu lầm thôi.”
Trương Tĩnh Chi cười một tiếng: “Cậu Phó, nếu Mạnh Phục Thăng chỉ muốn lấy một bản vẽ thì mạnh mẽ tấn công vào khu viện nghiên cứu có trọng binh canh giữ không phải là lựa chọn phù hợp.”
“Ồ, thế thì anh Trương cứ coi như đầu óc hắn ta có vấn đề đi.” Phó Phượng Thành thủng thẳng đáp.
Trương Tĩnh Chi thở dài bất lực, hiển nhiên nhận ra sẽ không hỏi được gì từ miệng Phó Phượng Thành.
Thực ra, vốn anh ta cũng không có ý định khai thác thông tin gì từ Phó Phượng Thành, anh ta mở miệng hỏi là đã có tám phần chắc chắn, nhưng nơi cung cấp nguồn tin này lại không dám đối đầu với nhà họ Phó, vì thế lúc này anh ta hỏi chỉ để thăm dò thái độ của nhà họ Phó mà thôi.
Không giống như những người ngoài không biết gì kia, Trương Tĩnh Chi rất rõ ràng hiện tại người có thể làm chủ ở nhà họ Phó chỉ có hai người là Phó Đốc quân và... Phó Phượng Thành.
Chỗ Phó Đốc quân thì Trương Tĩnh Chi không dám hy vọng gì rồi, cha anh ta tới thì còn may ra, nguyên nhân đơn giản là do thân phận không ngang hàng, thế nên chỉ có thể tìm Phó Phượng Thành hỏi thử.
Còn về Phó Ngọc Thành, trong lòng Trương Tĩnh Chi biết thừa có khi Phó Ngọc Thành còn chẳng hiểu biết nhà họ Phó bằng anh ta ấy chứ.
“Cậu Phó à...” Trương Tĩnh Chi khẽ thở dài: “Hẳn cậu cũng biết, chuyện của Giáo sư Chân ngày đó là ngoài ý muốn. Dù là về các nghiên cứu hay bản thân Giáo sư Chân đều vô cùng quan trọng với An Hạ, cha tôi luôn cảm thấy áy náy về chuyện lúc trước. Nếu Giáo sư Chân có thể trở về, nhà họ Trương chúng tôi có thể đảm bảo sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa.”
--------------------------------------------------