Phu Nhân Hào Môn – Chương 181: dễ bị người ghét (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp thận trọng cân nhắc trong lòng xem có nên khóc lóc một chút trước mặt mọi người hay không, do dự một hồi bèn quyết định từ bỏ ý định này, cô không phải loại diễn viên xuất sắc như Thanh Hồ.
Hơn nữa, hình tượng cao quý của Lãnh gia là không thể bị xâm phạm!
Không thể để người ta cảm thấy cô là một bông sen trắng yếu đuối mỏng manh được.
Bị mọi người nhìn chằm chặp với vẻ nghi ngờ, cuối cùng tâm tình của Tiêu Nam Giai cũng sụp đổ. Cô ta tức tối trừng mắt nhìn mọi người, sau đó vứt xoạch cái roi trong tay xuống đất rồi xoay người chạy đi.
“...”
Thẩm Tư Niên khụ một tiếng: “Tôi đi xem sao.” Lập tức đuổi theo.
Ồ? Lãnh Táp nhướn mày, lặng lẽ liếc nhìn Trương Tĩnh Chi.
Không ngờ đúng lúc Trương Tĩnh Chi cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Trương Tĩnh Chi còn thân thiện gật đầu với cô một cái, dường như anh ta chẳng có điểm nào không vui vì việc người rất có thể là vợ chưa cưới của mình bị người ta chèn ép cả.
Tiêu Dật Nhiên lại vô cùng đau đầu, nhìn Lãnh Táp đầy áy náy: “Nam Giai không hiểu chuyện, xin chị dâu thứ lỗi. Chờ lần tới tôi nhất định sẽ bắt nó tới cửa nhận lỗi với cô.”
Lãnh Táp cười: “Không cần phải nhận lỗi đâu, Tam hoàng tử không cần để trong lòng.” Cứ bảo Tiêu Nam Giai sau này cách cô xa một chút là được rồi.
Tâm trạng của những người khác hiển nhiên cũng chẳng vì việc Tiêu Nam Giai bỏ đi mà bị ảnh hưởng gì, chơi gì chứ chơi, thậm chí còn cảm thấy càng thoải mái hơn khi không có một cô công chúa suốt ngày ngồi bên cạnh châm chọc nữa.
Lãnh Táp vừa ngồi nghe mọi người nói chuyện vừa chống cằm như suy tư gì.
“Nghĩ gì thế?” Phó Phượng Thành khẽ hỏi.
Lãnh Táp thở dài: “Nhân duyên của Lãnh gia chứ gì nữa. Sao tôi có thể dễ bị người ta ghét thế chứ?”
“Thì ra em cũng biết cơ đấy?” Phó Phượng Thành hờ hững nói.
Lãnh Táp lườm anh: “Đây là vì ai chứ hả?”
Những người khác do chính cô sinh sự thì thôi không nói, nhưng Tiêu Nam Giai lại do tên lam nhan họa thủy Phó Phượng Thành này đưa tới, nếu không đang yên đang lành, đường đường một cô công chúa đến tìm một cô con gái nhà nghèo khó sinh sự làm gì chứ?
“...” Phó Phượng Thành không có lời nào để nói.
Nhóm người chơi đến tận chạng vạng tối, sau khi dùng bữa ở trường đua ngựa rồi mới lên đường trở về.
Ngày mai Trương Tĩnh Chi và Tống Lãng sẽ lên đường về nhà, Long Việt và Thẩm Tư Niên cũng không thể ở quá lâu, chỉ có hai anh em Tiêu Dật Nhiên là tương đối nhàn tản.
Nhưng Tiêu Nam Giai suốt ngày gây chuyện như thế nên Tiêu Dật Nhiên cũng không định ở lại thêm.
Sau buổi trưa hôm đó, Tiêu Nam Giai không đi tìm Lãnh Táp sinh sự nữa, nhưng Lãnh Táp cảm thấy ánh mắt Thẩm Tư Niên nhìn cô có hơi khác. Không thể nói là ý đối địch nhưng cũng chắc chắn không phải ý tốt, hiển nhiên là anh ta tin Tiêu Nam Giai hơn một chút.
Nhưng Thẩm Tư Niên dù có mê muội vì tình đến mấy thì cũng không phải người ngốc, chưa thật sự chỉ vì chuyện nhỏ này mà đi tìm Lãnh Táp gây chuyện.
Lãnh Táp tò mò là, Thẩm Tư Niên có ý với Tiêu Nam Giai, tại sao còn không quang minh chính đại theo đuổi chứ?
Chẳng lẽ anh ta không biết chuyện nhà họ Tiêu và nhà họ Trương định liên hôn với nhau à?
“Mợ cả.” Từ Thiếu Minh dẫn theo Lan Tĩnh, Ánh Viên chạy xe tới trước cổng trại nuôi ngựa chờ sẵn. Hôm nay ba người họ được hoạt động tự do nên Lãnh Táp cũng không quan tâm họ đã đi đâu. Viên Ánh và Lan Tĩnh là người mới, nhưng Từ Thiếu Minh thì chắc chắn không phải, vì thế cô cũng không sợ họ lạc đường.
Viên Ánh đưa cho Lãnh Táp chìa khóa xe ô tô. Lãnh Táp cười hỏi hai cô gái: “Hôm nay chơi có vui không?”
Lan Tĩnh cười híp mắt, gật đầu: “Vui lắm, còn mợ chủ chơi có vui không?”
Lãnh Táp hơi híp mắt như đang nhớ lại: “Tôi cũng rất vui.” Lấy sự xui xẻo của người khác làm niềm vui cho mình là thói hư tật xấu không thể tránh được của loài người.
Chờ Phó Phượng Thành lên xe rồi, Lãnh Táp mới kéo cửa ghế lái ra, vẫy tay với những người còn lại: “Các vị, hẹn gặp lại.”
Mấy người Tống Lãng đều tự lái xe tới, tuy Ung thành không phải địa bàn của họ nhưng với thân phận bây giờ, họ cũng không cần lo tới việc không có xe đi lại.
Tống Lãng cười đáp: “Hẹn gặp lại hai vị.”
“Nếu mợ cả không ngại... thì cho tôi đi ké một đoạn được không?” Trương Tĩnh Chi đứng bên cạnh Long Việt đột nhiên lên tiếng.
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Trương Tĩnh Chi: “Anh Trương... không lái xe tới à?”
Trương Tĩnh Chi thản nhiên đáp: “Phải, hôm nay tôi đi nhờ xe cậu chủ Long.”
“...” Long Việt mà chịu cho người ta đi nhờ xe á? Tôi cảm thấy anh ta càng giống người sẵn sàng đá anh xuống nằm dưới bánh xe luôn ấy.
“Cậu Phó, không ngại chứ?” Trương Tĩnh Chi cười nhìn Phó Phượng Thành đã ngồi chờ trong xe từ trước.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt trả lời: “Đây là xe của phu nhân.”
“Mợ cả?”
Mời anh Trương lên.” Hôm nay tuy Long Việt làm chủ trì nhưng dù sao Ung thành cũng là địa bàn của nhà họ Phó, không cho người ta đi nhờ xe thì không đúng lắm?
“Vậy làm phiền mợ cả.” Trương Tĩnh Chi không khách sáo kéo cửa xe sau ngồi lên, còn không quên xoay người chào tạm biệt những người còn lại.
“...”
Lãnh Táp nhún vai, vẫy tay chào mọi người rồi khởi động xe, xe lăn bánh rời khỏi trường đua ngựa.
Nhìn theo hai chiếc xe một trước một sau rời đi, Tống Lãng cười đầy hứng thú: “Bắn cung tốt, cưỡi ngựa giỏi, còn biết lái xe, mợ cả Phó này đúng là thú vị thật.”
Tiêu Nam Giai sầm mặt hừ một tiếng, lúc này cô ta đã nhận ra là mình khinh địch, coi thường Lãnh Táp rồi.
Nhưng cô ta không muốn cứ thế nhận thua, vì vậy càng không thích nghe người ta khen ngợi Lãnh Táp.
Tiêu Dật Nhiên thở dài: “Cô ấy không chỉ biết bắn cung, biết lái xe, mà còn biết đánh người nữa đấy. Nam Giai, em mà còn làm ầm ĩ thì đừng trách anh nói cho phụ hoàng, sau này em đừng mơ rời khỏi kinh thành nữa.”
“Anh cũng đứng về phía cô ta đúng không?” Tiêu Nam Giai tức tối quát.
Tiêu Dật Nhiên nhìn cô ta: “Tài không bằng người thì nhân lúc còn sớm hãy nhận thua đi, đừng để cho mình bị mất mặt, đừng quên em còn là công chúa của An Hạ đấy.”
“Anh...”
Tống Lãng cười: “Tôi cũng đi đây. Tam hoàng tử, cậu Long, cậu Thẩm, tạm biệt nhé!” Anh ta không có hứng thú tham gia vào câu chuyện của hai anh em nhà này.
Tiêu Dật Nhiên thở dài: “Hẹn gặp lại anh Tống.”
“Hẹn gặp lại.”
--------------------------------------------------