Phu Nhân Hào Môn – Chương 180: dễ bị người ghét (1)
Phu Nhân Hào Môn
Nhóm người quay về chỗ nghỉ ngơi. Thấy Lãnh Táp đeo kính râm nhàn nhã quay trở về, Tống Lãng ngồi trong đám người không khỏi cười khẽ một tiếng: “Xem ra cậu Phó nói rất đúng, quả thực mợ cả không chịu thiệt thòi được.”
Thực ra vừa rồi bọn họ không thấy đoạn sau Lãnh Táp làm gì Tiêu Nam Giai, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý mà lúc Lãnh Táp quất roi vào Tiêu Nam Giai, hai con ngựa đã chạy tới góc khuất trong trường đua, mọi tầm nhìn đều bị chặn lại.
Vì thế ba người chỉ nhìn thấy một màn cuối cùng khi Lãnh Táp vung roi quất vào lưng ngựa của Tiêu Nam Giai. Cái quất roi đó không mạnh, có thể coi là cực kỳ kiểm soát lực rồi.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên đầu, đang nghĩ liệu mình có bị cháy nắng đến mức trên mắt có hai vòng trắng luôn không. Hôm nay mặt trời thực sự chói chang, kem chống nắng của Lãnh gia đâu rồi?
“Thuật cưỡi ngựa của mợ cả đúng là lợi hại, bội phục.” Tống Lãng cười nói.
Lãnh Táp ngồi vào chỗ râm rồi mới khẽ thở phào, gỡ kính râm xuống, cười nói với Tống Lãng: “Anh Tống quá khen rồi, chỉ sợ còn không bằng anh Tống được.”
Tống Lãng cười nói: “Chút nữa chúng ta thử lại không?”
“Được thôi.”
“Sảng khoái!” Tống Lãng ngồi đối diện Phó Phượng Thành không khỏi nhướn mày, bật ngón cái khen ngợi.
Ba người Tiêu Dật Nhiên cũng đã quay về, thấy mắt Tiêu Nam Giai đỏ lên, mọi người đều không nói gì.
Tống Lãng hứng thú nhìn vài lần, Long Việt thì lạnh nhạt lướt qua rồi rời mắt đi, hiển nhiên anh ta chẳng có tí hứng thú nào với việc vừa xảy ra trên trường đua, cho dù Lãnh Táp có làm gì thật thì anh ta cũng chẳng quan tâm.
Riêng Trương Tĩnh Chi rất có phong độ hỏi han một câu: “Công chúa làm sao thế?”
Tiêu Dật Nhiên trừng mắt: “Không có gì, đua ngựa thua nên tâm tình không vui thôi.”
Thẩm Tư Niên nhíu mày, nhìn về phía Lãnh Táp, ánh mắt có vài phần suy nghĩ sâu xa: “Tam hoàng tử, chắc là công chúa đang sợ hãi.”
Thẩm Tư Niên không nhìn thấy Lãnh Táp đánh Tiêu Nam Giai, nhưng trước đó bọn họ đã trông thấy Lãnh Táp kéo Tiêu Nam Giai, động tác này với người không tinh thông thuật cưỡi ngựa như Lãnh Táp thì vô cùng nguy hiểm.
Tiêu Nam Giai là một công chúa được nuông chiều từ nhỏ, rất có thể đã bị dọa tới rồi.
Nhưng hiển nhiên, Thẩm Tư Niên cũng không quá tin Lãnh Táp dám đánh Tiêu Nam Giai hai roi trước mặt bao nhiêu người như thế, anh ta chỉ nhìn ra là mợ cả Phó này tuyệt đối không phải người hiền lành gì.
Tiêu Dật Nhiên hừ khẽ một tiếng, thầm nghĩ Thẩm Tư Niên đúng là quá ngây thơ, nếu Tiêu Nam Giai có thể bị chuyện như thế làm cho sợ hãi thì quá tốt rồi.
Tiêu Nam Giai đẩy Tiêu Dật Nhiên đứng bên cạnh ra, tức giận trừng mắt với Lãnh Táp, sau đó nhìn sang Phó Phượng Thành: “Phó Phượng Thành, nhà họ Phó các anh định làm gì hả? Lãnh Minh Nguyệt muốn mưu hại bản công chúa!”
Lãnh Táp chớp mắt, ố kìa, vị công chúa điện hạ này đúng là biết cách đẩy cao vấn đề ấy nhỉ.
Không khí đột nhiên ngưng trệ, vẻ mặt Tiêu Dật Nhiên lập tức đông cứng.
Phó Phượng Thành chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nam Giai, ánh mắt tùy ý đảo qua người cô ta một chút.
“Mưu hại công chúa... có được lợi lộc gì không?” Phó Phượng Thành lạnh nhạt hỏi lại.
Lãnh Táp ngồi bên cạnh Phó Phượng Thành, thấy vẻ mặt méo mó của Tiêu Nam Giai thì không khỏi vui vẻ trong lòng.
Tuy tên khốn chó má Phó Phượng Thành này độc mồm đến độ lắm lúc chỉ muốn vả cho một cái, nhưng có khi ngồi nghe anh bắt bẻ người khác cũng có thể cảm nhận được niềm vui vô hạn.
Lãnh Táp nghiêng đầu ra vẻ tựa vào vai Phó Phượng Thành, lại một lần nữa làm lửa bùng cháy lên trong mắt Tiêu Nam Giai.
Lãnh Táp tỏ vẻ vô tội: “Công chúa Triều Dương, cô đang nói gì vậy? Cô đừng làm tôi sợ, tôi nhát lắm, tôi mưu hại cô lúc nào chứ?”
Nhát ư?
Phó Phượng Thành đột nhiên nhớ tới đêm và rạng sáng sau buổi lễ kỷ niệm thành lập ở Đại học An Lan, người nào đó cưỡi xe đuổi theo Mạnh Phục Thăng rồi bắn một nhát súng làm hắn ta chết không nhắm mắt.
Phó Phượng Thành vô thức xoa lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm.
“Đê tiện!” Tiêu Nam Giai nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô tưởng mình có thể thoát được! Cho dù cô không thừa nhận thì cũng có người nhìn thấy!”
Lãnh Táp chớp mắt: “Ai thấy cơ?” Chẳng lẽ cô còn không biết là có bị ai nhìn thấy không à?
Hơn nữa, quất có hai roi thì sao lại là mưu hại công chúa chứ? Thời buổi này mưu hại công chúa thì được gì đâu.
Tống Lãng cười nói: “Chắc công chúa đang đùa với mợ cả thôi nhỉ? Chúng tôi có thấy gì đâu. Trương Tĩnh Chi, cậu nói xem.”
Trương Tĩnh Chi lắc đầu: “Chắc công chúa nói đùa đấy.”
Long Việt nhếch miệng cười nhạo, căn bản không thèm trả lời câu hỏi này.
Tiêu Nam Giai trừng mắt với bọn họ không thể tin nổi: “Các anh bao che cho cô ta đúng không?”
Trương Tĩnh Chi bình tĩnh nói: “Nếu công chúa không tin thì cứ thử hỏi những người khác quanh đây xem. Chứ ở chỗ này của chúng tôi... thật sự không nhìn thấy gì cả.”
Trường đua ngựa này rất lớn, đúng là sẽ có vài góc khuất mà ngồi ở chỗ này không thể nhìn rõ được người đua làm gì.
Thực ra thì Trương Tĩnh Chi tin lời Tiêu Nam Giai hơn Lãnh Táp. Nhưng anh ta cũng biết, chỉ e là Tiêu Nam Giai không thể lấy ra được bằng chứng, anh ta không có hứng thú vì chuyện tranh giành tình cảm của Tiêu Nam Giai mà làm bản thân đắc tội với Phó Phượng Thành.
Cô công chúa này... thật ngu ngốc.
“Các anh...”
Phó Phượng Thành đột nhiên nói: “Phu nhân có mưu hại công chúa không thì tôi không biết, nhưng xin mời công chúa giải thích một chút xem vừa rồi tại sao lại vung roi về phía phu nhân của tôi.”
Không ai nhìn thấy Lãnh Táp vung roi với Tiêu Nam Giai, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy Tiêu Nam Giai vung roi đánh Lãnh Táp.
Nếu không phải thuật cưỡi ngựa của Lãnh Táp tốt, lại có năng lực tự bảo vệ mình thì có khi lúc đó đã bị dọa sợ mà rơi khỏi lưng ngựa rồi.
--------------------------------------------------













