Phu Nhân Hào Môn – Chương 179: ăn miếng trả miếng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Hai người kia vội vàng rời đi, bốn người còn lại thì vô cùng bình tĩnh.
Tống Lãng đứng lên tì tay vào lan can trước mặt: “Cho dù có thực sự xảy ra chuyện gì thì hai người đó có tới cũng chẳng kịp nữa, tôi cảm thấy bọn họ sắp đua xong rồi.”
Quả nhiên, khi Tống Lãng vừa nói dứt lời thì Lãnh Táp đột nhiên thả tay Tiêu Nam Giai ra. Tiêu Nam Giai vừa kinh hãi vừa giận dữ, lại một lần nữa vung roi về phía Lãnh Táp.
Phó Phượng Thành lập tức sầm mặt, Trương Tĩnh Chi ngồi bên cạnh anh nhìn thấy hết thảy, như lâm vào trầm tư.
Lãnh Táp cười nhạo một tiếng, ngả người về sau tránh được roi của Tiêu Nam Giai.
“Không biết sống chết.”
Lãnh gia xưa nay không phải là người bị chọc giận còn không trả đòn, Tiêu Nam Giai liên tiếp khiêu khích làm cho cô cực kỳ khó chịu, nếu còn nhịn nữa thì cô đúng là ninja rùa.
Cô lập tức vung roi trên tay mình về phía Tiêu Nam Giai: “Để Lãnh gia dạy cô chơi roi như thế nào nhé?”
“Chát!”
Một roi quật lên người Tiêu Nam Giai không hề nương tay, Tiêu Nam Giai đau đến mức hét lên một tiếng, Lãnh Táp lại tiếp tục quất roi về phía bàn tay đang nắm dây cương của cô ta. Nếu cô ta buông tay, cho dù cô ta không ngã xuống khỏi lưng con ngựa đang chạy như điên, nhưng với năng lực cưỡi ngựa của cô ta thì cũng là chuyện vô cùng mạo hiểm, còn nếu không buông tay thì cô ta ăn roi này chắc luôn.
Mặc dù mỗi lần dính đến Phó Phượng Thành, đầu óc của Tiêu Nam Giai đều rất không bình thường, nhưng cô ta vẫn có năng lực quyết đoán khi đối mặt với nguy hiểm. Cô ta lập tức siết chặt dây cương, đồng thời dùng tay còn lại chắn chiếc roi đang đánh tới của Lãnh Táp.
Nhưng sao cô ta có thể ngăn cản nổi Lãnh Táp, “chát” một tiếng, roi vẫn thành công quất lên cổ tay cô ta.
“Lãnh Minh Nguyệt!” Bàn tay đang nắm dây cương của Tiêu Nam Giai không khỏi run rẩy, suýt chút nữa đã buông tay ra.
Trong mắt Lãnh Táp hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ là cô công chúa này lại có thể nhịn đau được.
Lại cười hiền lành với cô ta: “Không phải muốn tỷ thí hay sao? Tôi tiễn cô một đoạn đường.”
Nói xong, cô vung roi lên quất vào m//ô//n//g con ngựa trắng của Tiêu Nam Giai, một roi này không nặng nhưng lại là tín hiệu yêu cầu tăng tốc, hơn nữa bên cạnh còn có một con ngựa đen rất hung dữ, vì thế con ngựa trắng hí vang một tiếng rồi phóng như bay lên phía trước.
Nhìn Tiêu Nam Giai vừa ăn đau vừa bị shock nên thân mình không khỏi ngửa ra sau, vất vả lắm mới ngồi thẳng dậy được, Lãnh Táp cười khẽ một tiếng rồi vỗ về con ngựa đen: “Đến lượt chúng ta rồi, vượt qua cô ta đi!”
Tiêu Nam Giai bị Lãnh Táp trêu đùa một trận, không chỉ bị ăn hai roi đau gần chết mà còn bị dọa sợ toát mồ hôi, điều này làm cho một cô công chúa quen đứng ở trên cao như cô ta không khỏi xấu hổ và giận dữ.
Sau khi ổn định lại thân mình thì vạch đích cũng đã ở ngay trước mắt, Tiêu Nam Giai hít sâu một hơi, nghiến răng nhìn chằm chằm vào mục tiêu.
Cô ta nhất định phải thắng!
Chỉ tiếc, chuyện không theo ý người, ngay khi cô ta còn cách vạch đích chưa tới mười mét thì chợt thấy một luồng gió mạnh vụt qua trước mặt mình.
Lúc vượt qua cô ta còn không huýt sáo một tiếng đầy vui sướng: “Công chúa Triều Dương, cô lại thua rồi.”
Ngay sau đó, một người một ngựa phóng qua vạch đích.
Lãnh Táp cúi xuống xoa đầu con ngựa đen, lại bị nó phì phì hai tiếng ra vẻ coi thường.
Con ngựa đen bực bội giậm chân tại chỗ, dường như rất muốn hất văng cô xuống khỏi lưng mình.
Nhân viên của trại nuôi ngựa rất có kinh nghiệm: “Hoa Hồng Đen rất khó tính, không ngờ nó lại thích mợ cả?”
“...” Con mắt nào của anh thấy nó thích tôi thế? Vừa rồi nó còn chơi tôi một vố đấy: “Các anh gọi một con ngựa đực là Hoa Hồng Đen à?”
Nhân viên hơi ngập ngừng: “Mợ cả, Hoa Hồng Đen là ngựa cái ạ!”
Lãnh Táp gãi mũi: “Ngựa cái mà ghê gớm thế?” Chẳng lẽ đây là một cô công chúa kiêu ngạo lại hay nóng nảy à?
“À thì... Ngựa cùng giống người mà, mỗi con một tính.”
“Lãnh Minh Nguyệt!”
Bên kia, rốt cuộc Tiêu Nam Giai cũng phục hồi tinh thần lại sau những phút kinh hồn táng đảm, cô tay xoay người nhảy xuống ngựa, chạy vọt tới trước mặt Lãnh Táp: “Lãnh Minh Nguyệt, cô thật to gan!”
Lãnh Táp ngồi trên lưng ngựa, hơi cúi người xuống, khuỷu tay chống lên lưng ngựa, tì cằm lên rồi nhìn xuống Tiêu Nam Giai bên dưới. Cô nhẹ nhàng gõ cái roi trong tay xuống hai lần, nhìn thấy rõ ràng Tiêu Nam Giai vô thức rụt người lại một chút.
“Công chúa làm gì mà nóng thế, chịu thua không chịu nhận à? Không sao, chúng ta cũng đâu có cá cược gì chứ.”
“Cô... cô dám đánh tôi! Đừng tưởng gả được vào nhà họ Phó là ghê gớm rồi nhé!” Tiêu Nam Giai hét lên.
Lãnh Táp hơi híp mắt: “Ồ, tôi đánh cô lúc nào chứ?”
“Cô dám làm không dám nhận à?”
Lãnh Táp cười: “Cô có chứng cứ không?” Thời buổi này lấy đâu ra cameras chứ? Đúng là thời đại vàng để gây án đây mà.
Tiêu Nam Giai nâng tay lên, kéo ống tay áo một chút, sau đó kinh ngạc phát hiện ra chỗ cổ tay bị Lãnh Táp quất roi lúc này hoàn toàn không có vết gì, thậm chí còn chẳng có lấy một vệt đỏ.
Nhưng sự đau đớn kia rất thật, tuy lúc này đã tan đi quá nửa nhưng cô ta vẫn cảm nhận được rất rõ.
Ngẩng đầu lên, thấy Lãnh Táp cười với mình, cô gái đang ngồi trên lưng ngựa còn vui vẻ nháy mắt với cô ta một cái, sau đó gỡ cái kính treo trên cổ áo ra, đeo lên mắt: “Ôi trời ơi, sao buổi trưa ở Ung thành lại nóng thế chứ. Làm tôi cảm thấy chóng hết cả mặt rồi, phải về nghỉ ngơi một chút thôi.”
Sau đó bèn cưỡi ngựa chậm rãi đi ra phía bên ngoài.
Chờ đến khi Tiêu Dật Nhiên mà Thẩm Tư Niên chạy tới thì chỉ còn mỗi mình Tiêu Nam Giai đang đứng đó, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy vì tức giận.
Tiêu Dật Nhiên và Thẩm Tư Niên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Dật Nhiên là anh trai nên phải đánh tiếng quan tâm hỏi han: “Nam Giai, em... làm sao thế?”
Tiêu Nam Giai thấy Tiêu Dật Nhiên thì hốc mắt đỏ lên, sau đó nước mắt như mưa thi nhau trút xuống, cuối cùng không nhịn được òa khóc lên thành tiếng.
“...” Đã bảo em đừng có trêu vào Lãnh Táp mà em không nghe, giờ xem đi, chưa được bao lâu mà công chúa Triều Dương luôn kiêu ngạo đã phải bật khóc vì quá uất ức rồi.
Tiêu Dật Nhiên lập tức cảm thấy phục Lãnh Táp sát đất.
--------------------------------------------------