Phu Nhân Hào Môn – Chương 178: ăn miếng trả miếng (1)
Phu Nhân Hào Môn
Hai cô gái có diện mạo xuất chúng cùng giục ngựa chạy như điên trong trường đua không khỏi làm tất cả mọi người đều ghé mắt trông theo. Không chỉ có mỗi đám người Long Việt mà những người khác tới đây để chơi cũng bị thu hút. Bất tri bất giác, bên ngoài trường đua đã có không ít người đứng xem.
Có người theo dõi nên tâm tư muốn giành thắng lợi của công chúa Triều Dương cũng dâng cao, mắt không khỏi thoáng nhìn về phía Lãnh Táp đang giục ngựa chạy trước mặt cách mình không xa, cô ta nghiến răng một cái rồi lại quật roi ngựa xuống. Con ngựa trắng hí lên một tiếng, tăng tốc vọt qua. Lúc vượt qua người Lãnh Táp, Tiêu Nam Giai còn nói một câu: “Xem ai về đích trước!”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cô nhận lời so bì với công chúa Triều Dương lúc nào chứ?
Nhưng... người ta đã thẳng mặt khiêu chiến rồi, nếu cô mà không ứng chiến thì có vẻ nhát gan quá. Cô cúi đầu nhìn ngựa đen dưới thân mình: “Nghe thấy chưa? Mi mà thua là ta thịt mi luôn!”
Dường như ngựa đen hiểu lời cô nói, cũng hí vang một tiếng, sau đó chẳng cần Lãnh Táp làm gì mà nó đã phóng như bay về phía trước. Tốc độ nhanh hơn ban nãy không ít, bốn vó gần như không chạm đất.
Lãnh Táp không cẩn trọng nên suýt nữa bị nó hất khỏi lưng, cô vội vàng thít chặt dây cương, cúi người ghé sát tai nó nghiến răng nghiến lợi: “Dám chơi tao đúng không! Mày cứ chờ đấy!”
Con ngựa có tên Hoa Hồng Đen này gian xảo thì gian xảo thật nhưng năng lực của nó vẫn rất không tồi, rất nhanh đã bắt kịp Tiêu Nam Giai.
Tiêu Nam Giai nhìn thấy Lãnh Táp đã bắt kịp mình thì sắc mặt sầm xuống, cô ta vung roi trong tay lên quất về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười lạnh, nghiêng người sang phải một chút để tránh, tay thì giơ lên tóm lấy ngọn roi của Tiêu Nam Giai: “Cô đoán xem tôi có thể kéo cô xuống được không?”
Sắc mặt Tiêu Nam Giai biến đổi mạnh: “Cô dám!”
Nếu Lãnh Táp kéo cô ta xuống, với lực cánh tay của một cô gái thì tuyệt đối không thể giữ chặt cô ta hoặc kéo cô ta sang phía đối diện ngay lập tức.
Nói cách khác là cô ta sẽ ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống, với tốc độ này, Tiêu Nam Giai hoàn toàn không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu ngã thì sẽ như thế nào.
Hai con ngựa chạy sát cạnh nhau, gần như là cùng chạy song song, nhưng Tiêu Nam Giai lại không có cách nào kéo được roi đang bị Lãnh Táp túm lấy, cô ta lập tức nóng nảy: “Lãnh Minh Nguyệt, cô dám làm làm gì tôi?”
“Sao cô biết là tôi không dám chứ? Cô có biết cô rất dễ ghét không?” Lãnh Táp thật sự cảm thấy Tiêu Nam Giai rất đáng ghét, còn đáng ghét hơn cả Trịnh Anh.
“Bọn... bọn họ đang làm gì thế?” Giọng Tiêu Dật Nhiên hơi run rẩy. Tuy rằng cách xa nhưng người nào tinh mắt vẫn có thể thấy hai người kia không phải đang sóng vai chạy mà rõ ràng là một người bị ép phải chạy song song với người còn lại.
Đây là một hành vi rất nguy hiểm, lỡ như một trong hai con ngựa tăng tốc lên thì người còn lại rất dễ bị kéo ra khỏi ngựa, thậm chí là cả hai người cùng ngã xuống.
Tống Lãng híp mắt nhìn: “Có lẽ là... đang nói chuyện với nhau đi?”
Tống Lãng thấy chuyện này chẳng có gì đáng để ý cả, mấy cô gái vùng Tây Bắc nhà anh ta đừng nói là vừa chạy vừa nói chuyện, vừa chạy vừa đánh nhau cũng chẳng thành vấn đề gì hết.
“...” Cưỡi ngựa nhanh như thế mà còn nói được chuyện phiếm sao? Quan hệ của hai người kia đã tốt đến mức có thể cùng sống cùng chết rồi à?
Long Việt hừ khẽ một tiếng, cười như không cười nhìn về phía Phó Phượng Thành và Trương Tĩnh Chi: “Hình như công chúa Triều Dương muốn dùng roi đánh mợ cả, lại bị người ta túm chặt cho không động đậy được thì phải?”
Một người là vợ của Phó Phượng Thành, một người rất có khả năng là vợ tương lai của Trương Tĩnh Chi.
Buổi tụ họp hôm nay đúng là không lỗ.
Hiển nhiên Trương Tĩnh Chi cũng chẳng bận tâm: “Người anh em Phượng Thành thấy thế nào?”
Lý do mà Trương Tĩnh Chi không sốt ruột có thể là vì không có vợ tương lai này thì đổi sang vợ tương lai khác cũng được.
Nhưng Phó Phượng Thành thì lại khác, đây là vợ vừa mới cưới của anh. Nếu xảy ra chuyện gì, có khi cậu cả Phó còn phải gánh cái tiếng khắc vợ nữa ấy chứ.
Phó Phượng Thành cũng rất bình tĩnh: “Không ngã chết được.”
Những người khác nghe thấy thế đều không nhịn được nhìn về phía Phó Phượng Thành, trong lòng tự hỏi Phó Phượng Thành nói như thế là có ý gì?
Là hoàn toàn không để ý đến sống chết của vợ mới cưới? Hay là do mợ cả Phó không chỉ giỏi bắn cung mà còn cưỡi ngựa rất giỏi nên căn bản cậu cả Phó không cần lo lắng gì cho cô?
“Tôi nên đi xem thế nào, đừng để thật sự xảy ra chuyện gì!” Tiêu Dật Nhiên không yên tâm nói.
Thẩm Tư Niên cũng nói: “Tôi cũng đi xem xem.”
Tiêu Dật Nhiên không nói gì, vội vàng gọi người dắt ngựa của mình tới.
--------------------------------------------------