Phu Nhân Hào Môn – Chương 177: chuyện phiếm về hoàng thất (2)
Phu Nhân Hào Môn
Bên kia, chỗ chuồng ngựa, ba người Lãnh Táp đang nghiêm túc chọn ngựa trong chuồng.
Ung thành là thủ phủ của Nam Lục Tỉnh, nơi này tụ tập vô số người có tiền và có quyền, đương nhiên ngựa trong trại nuôi ngựa này cũng là hàng tuyển chọn có một không hai.
Nhưng dù vậy, ở trong mắt Tống Lãng thì vẫn chỉ là những thớt ngựa rất bình thường, còn lâu mới so được với ngựa nhà anh ta nuôi.
“Con này nhìn được đấy, tính cách cũng ngoan ngoãn, hay là mợ cả thử đi?” Tống Lãng chỉ vào một con ngựa trắng có vẻ hiền lành.
Lãnh Táp duỗi tay vuốt ve con ngựa, quả đúng là một con ngựa ngoan và lành.
Tiêu Nam Giai đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên lên tiếng: “Tôi cũng cảm thấy con ngựa này rất tốt, hay là mợ cả nhường cho tôi được không?”
Tống Lãng liếc nhìn Tiêu Nam Giai: “Chẳng phải công chúa đã có ngựa rồi sao?”
Tiêu Nam Giai chẳng thèm quan tâm: “Con ngựa vừa rồi tôi cưỡi không được tốt cho lắm, đang muốn đổi sang con khác. Tôi thích con ngựa này, anh Tống không cảm thấy con ngựa này rất hợp với bộ đồ tôi mặc hôm nay hay sao?”
Tống Lãng liếc nhìn Tiêu Nam Giai mặc quần áo trắng, trong lòng không đồng tình lắm, ngựa tốt là chuyện quan trọng nhất, quần áo có hợp hay không không quan trọng. Huống hồ... mặc quần áo trắng cưỡi ngựa trắng, ai biết nên nhìn cô hay nhìn ngựa chứ?
Lãnh Táp cười nói: “Công chúa thích thì nhường cho công chúa đi, tôi chọn con khác.”
Thấy dáng vẻ không bực không giận, cực kỳ thản nhiên của Lãnh Táp, Tiêu Nam Giai càng thấy khó chịu hơn, đang muốn nói câu gì đó thì Lãnh Táp đã đi lướt qua trước mặt cô ta, tới trước một con ngựa đen: “Anh Tống, anh cảm thấy thớt ngựa này thế nào?”
Mắt Tống Lãng sáng lên, con ngựa này có hình thể cao lớn, cơ bắp khỏe mạnh, tứ chi thon dài, vừa nhìn đã biết là một con ngựa tốt. Có điều... “Con ngựa này, e là hơi khó thuần. Hay là mợ cả nghĩ lại, chọn con khác đi?”
Lãnh Táp thò tay vuốt ve con ngựa, quả nhiên con ngựa này không thuận theo cô giống con ngựa trắng ban nãy, tuy không tung vó đá người nhưng cũng cáu kỉnh đi tới đi lui tại chỗ, hiển nhiên muốn thoát khỏi bàn tay của Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười nói: “Không cần đâu, chọn nó đi. Tôi liếc mắt một cái đã cảm thấy nó rất vừa mắt tôi.”
Thấy cô kiên trì nh thế, Tống Lãng cũng không tiện nói nhiều, gật đầu nói: “Vậy thì mợ cả phải cẩn thận một chút, nếu mợ cả có thời gian tới Tây Bắc thì tôi sẽ tặng cho cô một con ngựa tốt thực sự.”
Lãnh Táp cười nói: “Nếu anh Tống đã nói vậy thì kiểu gì tôi cũng phải đi Tây Bắc một chuyến rồi, nếu không thì lỡ mất đồ tốt đúng không?”
Tống Lãng không khỏi phì cười, cảm thấy mợ cả Phó này rất thú vị. Không giống mấy cô gái lớn lên dưới tiết khí Giang Nam mà càng giống con gái vùng Tây Bắc của anh ta hơn.
“Nếu mợ cả mà tới Tây Bắc thì nhất định sẽ rất thích.”
Ba người Tống Lãng chọn ngựa xong nhưng cuối cùng chỉ có một mình Tống Lãng quay trở lại.
Nhìn thấy Tống Lãng chậm rãi đi về, Thẩm Tư Niên không khỏi thắc mắc: “Công chúa Triều Dương và mợ cả Phó đâu rồi?”
Tống Lãng nhún vai: “Mợ cả Phó nói muốn bồi dưỡng tình cảm với ngựa một chút, công chúa Triều Dương cũng chọn một con ngựa mới, chắc có lẽ... cũng muốn ở lại bồi dưỡng tình cảm chăng?”
Lúc nói câu này, Tống Lãng còn liếc nhìn Tiêu Dật Nhiên một cái đầy ý sâu xa.
Trong lòng Tiêu Dật Nhiên lập tức gào lên: Nguy rồi!
Quả thực Tiêu Dật Nhiên hối hận muốn chết khi lúc trước đồng ý cho Tiêu Nam Giai tới Ung thành cùng. Cô em gái cùng cha khác mẹ này của anh ta không hiểu sao ngày thường thì thông minh lắm, nhưng cứ dính vào chuyện liên quan tới Phó Phượng Thành là lại như bị thần kinh.
Có bản lĩnh thì lúc trước đòi sống đòi chết gả cho Phó Phượng Thành đi? Giờ người ta đã lấy vợ rồi mà còn cứ dây dưa không tha, còn gây rối cái quái gì chứ, quả thực làm mất sạch mặt mũi hoàng gia.
Quan trọng nhất là... Tiêu Dật Nhiên âm thầm liếc mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Chi ngồi bên cạnh.
Nhà họ Trương và hoàng thất có ý định liên hôn với nhau, nhưng rõ ràng Trương Tĩnh Chi chẳng có hứng thú gì với Tiêu Nam Giai cả.
Thế mà Tiêu Nam Giai còn gây rối, chẳng lẽ nó tưởng con trai Thủ tướng Nội các không thể cưới ai ngoài mình chắc?
“Hay là chúng ta cũng đi xem đi? Nghỉ ngơi lâu thế rồi, nên vận động một chút.” Thẩm Tư Niên mở miệng nói.
Những người khác đều không có ý kiến gì, cùng nhau đứng lên.
Đang định đi về phía Tống Lãng chỉ thì lại nhìn thấy trong trường đua ngựa cách đó không xa có hai con ngựa đang phi tới.
Quả nhiên Tiêu Nam Giai đã đổi một con ngựa màu trắng, còn Lãnh Táp thì cưỡi con ngựa màu đen.
Thẩm Tư Niên ồ lên một tiếng: “Tôi nhớ là tính con ngựa kia không tốt lắm.”
Vốn anh ta cũng định chọn con ngựa đó, nhưng tính tình con ngựa đó rất gắt. Quan trọng là... tên của con ngựa đó còn là Hoa Hồng Đen? Một người đàn ông cưỡi Hoa Hồng Đen, nghe thế có chịu được không?
“Không phải bọn họ cưỡi ngựa bồi dưỡng tình cảm sao? Sao nhanh thế đã ra rồi?” Tiêu Dật Nhiên lườm Tống Lãng.
Tống Lãng cũng cảm thấy rất nhanh, nhưng ta không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhún vai bình tĩnh nói: “Thì nhanh thế đấy, xem ra mợ cả Phó rất có duyên với con ngựa này rồi.”
“...” Mọi người cạn lời.
Trương Tĩnh Chi lo lắng thoáng nhìn sang Phó Phượng Thành: “Người anh em Phượng Thành, sẽ không sao chứ?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Không sao đâu.” Ít nhất, người bị sao không phải là Lãnh Táp.
Trong trường đua ngựa, hai người vốn đang cưỡi ngựa chạy chậm rãi, không biết nói với nhau cái gì mà Tiêu Nam Giai bắt đầu tăng tốc, con ngựa trắng nháy mắt vượt qua con ngựa đen lao lên phía trước.
Lãnh Táp cũng không vội vã, duỗi tay vỗ về con ngựa đen, cúi đầu nói gì đó với nó.
Không biết có phải lời nói của cô kích thích đến con ngựa không hay là do tự tôn của một con ngựa tốt không bao giờ cho phép con ngựa khác chạy trước mình mà con ngựa đen bắt đầu tăng tốc, đuổi theo về phía Tiêu Nam Giai.
Chỉ trong nháy mắt, Lãnh Táp đã vượt qua người Tiêu Nam Giai.
Tiêu Nam Giai hừ khẽ một tiếng, quất roi ngựa một lần nữa tăng tốc tiến lên. Hai con ngựa lập tức rơi vào tình thế một trước một sau đuổi theo nhau không rời, thẳng đường chạy như điên về phía trước.
--------------------------------------------------













