Phu Nhân Hào Môn – Chương 176: chuyện phiếm về hoàng thất (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Sang năm đi Ghana, cậu có đi không?” Long Việt ngồi một bên đột nhiên hỏi.
Những người khác lập tức an tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía Phó Phượng Thành. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức từ gia đình, đương nhiên bọn họ cũng có suất đi Ghana vào năm sau. Nhưng không ngờ Long Việt lại hỏi Phó Phượng Thành câu này.
Tiêu Dật Nhiên nhíu mày, cảm thấy Long Việt có hơi quá đáng.
Trước kia suốt ngày so bì với Phó Phượng Thành thì cũng thôi, giờ vẫn còn cố tình nhắm vào Phó Phượng Thành, lại còn cứ chọc thẳng vào miệng vết thương của người ta nữa.
“Long...” Tiêu Dật Nhiên còn chưa nói ra lời thì đã bị Phó Phượng Thành cắt ngang.
Chỉ nghe thấy Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Đi.”
Long Việt gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa mà lại ngả người dựa lưng ra sau ghế đầy lười biếng, dường như anh ta cũng chỉ muốn hỏi mỗi câu đó thôi, không hề có ý gì khác, nếu đã nhận được câu trả lời thì anh ta cũng không nói thêm gì nữa.
Tiêu Dật Nhiên hơi bất ngờ: “Phó Phượng Thành, cậu định đi Ghana sao?”
Trương Tĩnh Chi cười nói: “Nghe nói hai ngày trước, trưởng quan Lục và Mục thân vương đã tới gặp Phó Đốc quân rồi mới về kinh thành, hẳn là vì nói chuyện này đúng không? Tôi nhớ là người anh em Phượng Thành tốt nghiệp ở Học viện Hoàng gia Cedes, mà Nhị hoàng tử của Ghana cũng tốt nghiệp ở trường đó.”
Tiêu Dật Nhiên trợn mắt: “Tôi cũng tốt nghiệp ở trường đó, tôi còn học cùng Carlos mấy năm cơ đấy.”
Khác với Phó Phượng Thành ra nước ngoài từ nhỏ, anh ta đến tận lúc vào đại học mới đi. Tuy lúc anh ta nhập học cũng ít tuổi hơn người khác rất nhiều, dù sao phương pháp giáo dục tinh anh của hoàng gia vẫn có một chút tác dụng, nhưng mười lăm tuổi anh ta mới nhập học, vừa học xong năm thứ nhất thì Phó Phượng Thành đã tốt nghiệp rồi.
Làm cho người ta cảm thấy khó chịu nhất chính là Phó Phượng Thành mười sáu tuổi về nước mang theo học vị thạc sĩ, còn anh ta năm hai mươi tuổi về nước chỉ có học vị cử nhân.
Quả nhiên so hàng với hàng chỉ muốn ném hàng, so người với người chỉ càng chết người.
“Ồ, vậy là Tam hoàng tử và Carlos mới là bạn học thực sự, hai người tuổi cũng ngang nhau, còn cùng là hoàng tử, chắc phải rất thân thiết nhỉ?” Thẩm Tư Niên hơi tò mò.
Tiêu Dật Nhiên tức giận nói: “Tôi không thân với tên đó, hơn nữa ở cái trường ấy... đếm sơ sơ cũng có tới bảy, tám hoàng tử, chẳng có gì đáng kinh ngạc cả.”
Hoàng thất An Hạ hiện tại không thích sinh nhiều con nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều hoàng thất thích điều đó. Ví dụ như cha của Carlos, ngoài Carlos là Nhị hoàng tử ra thì còn mười bảy, mười tám đứa con trai khác, trong đó nghe nói nhỏ nhất vẫn còn đang trong giai đoạn b//ú mẹ.
“...” Mọi người cảm thấy đúng là không thể trông cậy vào Tiêu Dật Nhiên mà biết được thêm tin tức có ích gì được.
Trương Tĩnh Chi nhìn Phó Phượng Thành: “Phượng Thành, Carlos là người thế nào vậy?”
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, suy tư một lát mới nói: “Nếu anh ta có thể thuận lợi kế vị thì có thể sẽ là vị quân vương kiệt xuất nhất trong vòng 500 năm trở lại đây của Ghana.”
“Giỏi như vậy sao?” Những người khác không khỏi chấn động, đánh giá này thực sự quá cao rồi.
“Nếu ư?” Trương Tĩnh Chi lại rất biết tìm trọng tâm: “Tức là người anh em Phượng Thành không nghĩ là anh ta có thể kế vị sao?”
Phó Phượng Thành nhìn anh ta: “Vương hậu hiện tại của Ghana là em họ của Asino đệ nhị, đã sinh cho quốc vương ba vương tử và hai công chúa. Theo tôi được biết, Asino cực kỳ sủng ái vị vương hậu này. Mẹ của Carlos vì việc Asino nhất định muốn nạp em họ mình làm phi nên đã tức giận đến sinh non mà chết.”
“Chà.” Tiêu Dật Nhiên không nhịn được cảm thán: “Cậu và Carlos chưa gặp nhau được mấy lần, không ngờ lại biết nhiều thế?”
Còn về ân ân oán oán của hai vị vương hậu đời trước đời sau của Asino thì Tiêu Dật Nhiên thấy nhiều rồi nên chẳng lạ, làm gì có cái gọi là thương cảm chứ?
Long Việt nhíu mày: “Nếu đã vậy, tại sao Asino lại muốn lập Carlos là vương trữ?”
Trương Tĩnh Chi cười nói: “Cái này thì tôi biết một chút đấy. Họ ngoại của Carlos ở Ghana là một gia tộc rất có quyền thế, mấy năm nay vẫn luôn tìm cách để Asino lập Carlos làm vương trữ. Nhưng chắc vẫn luôn bị Asino đè xuống không để lộ ra cái gì. Giờ Carlos lập công lao lớn, nói là cứu nguy cơ mất nước cũng không quá chút nào. Công lao to lớn như thế, ngoài vị trí vương trữ ra thì còn có phần thưởng nào hơn chứ? Asino dù có thiên sủng vương hậu thì cũng phải hướng theo lòng dân. Huống hồ, con trai lớn nhất của tân hoàng hậu năm nay cũng chỉ mới mười lăm tuổi, muốn cạnh tranh với Carlos thì phải chờ thêm vài năm nữa.”
Thẩm Tư Niên nhìn mọi người: “Cho nên, rốt cuộc các anh có muốn Carlos được thừa kế vương vị không?”
Trương Tĩnh Chi nhoẻn miệng cười không trả lời câu hỏi này, đương nhiên những người khác cũng không cho anh ta câu trả lời, Thẩm Tư Niên bị lờ đi chỉ có thể yên lặng trừng mắt nhìn lên trời.
Tiêu Dật Nhiên vỗ vai anh ta an ủi: “Tỉnh táo lại đi, mấy năm ở kinh thành tôi đã sớm quen rồi.”
“...” Anh cứ quen mình anh đi, cảm ơn.
--------------------------------------------------