Phu Nhân Hào Môn – Chương 175: long việt mời (2)
Phu Nhân Hào Môn
Ba người trong chiếc xe mà Từ Thiếu Minh lái theo ở phía sau thấy xe của Lãnh Táp đột nhiên lao đi thì tâm tình không khỏi mỗi người mỗi khác.
Trong đó, Từ Thiếu Minh là thoải mái nhất.
Anh ta đã bảo mà, sao mợ cả có thể lái xe bình tĩnh, vững vàng như bình thường được chứ? Không biểu diễn một chút thì sao có thể khoe mẽ được kỹ thuật lái xe siêu ngầu của cô ấy bây giờ.
Nhưng chợt nhớ ra bản thân mình dù đã từng tham gia huấn luyện kỹ năng lái xe, kinh nghiệm phong phú mà lại không bằng mợ cả gần như chưa bao giờ được sờ vào xe, tâm tình Từ Thiếu Minh lại trở nên chán nản.
“Từ phó quan, mau nhanh lên. Mợ cả với cậu chủ sắp đi xa rồi kìa.”
Từ Thiếu Minh yên lặng tăng tốc đuổi theo.
Ở trại nuôi ngựa, có mấy người mặc trang phục cưỡi ngựa nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi giao dây cương cho mấy nhân viên chăn nuôi để họ dắt ngựa đi rong, sau đó cùng nhau đi ra phía ngoài.
Thẩm Tư Niên vừa đi vừa không nhịn được nói: “Anh Long, sao anh cứ phải hẹn vợ của Phó Phượng Thành đi cưỡi ngựa làm gì?”
Quan trọng là, anh hẹn vợ người ta thì thôi, sao còn phải hẹn cả Phó Phượng Thành cùng tới nữa chứ?
Thẩm Tư Niên cảm thấy mình đã tưởng tượng ra được khung cảnh xấu hổ sau đó rồi.
Long Việt tỏ vẻ bất cần: “Thích hẹn thì hẹn thôi.”
Trương Tĩnh Chi nhíu mày: “Cậu không tính tới chuyện mợ cả Phó không biết cưỡi ngựa à?”
Tiêu Nam Giai đứng bên cạnh Tiêu Dật Nhiên, trên mặt treo ý cười, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt: “Giờ cũng không có nhiều cô gái biết cưỡi ngựa, đặc biệt là ở phương nam. Anh Long, không phải anh định tự mình dạy mợ cả Phó cưỡi ngựa đấy chứ?”
Long Việt quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Nam Giai một cái, cũng không trả lời cô ta mà nhìn về phía Trương Tĩnh Chi: “Cô ấy biết cưỡi ngựa.”
“Sao anh biết?” Tiêu Dật Nhiên cũng không nhịn được hỏi.
Anh ta và Phó Phượng Thành có quan hệ tốt như thế mà anh ta còn không biết là Lãnh Táp biết cưỡi ngựa cơ đấy.
Long Việt liếc nhìn mọi người, nói như thể đương nhiên: “Nếu cô ấy không biết thì sao phải nhận lời?”
“...” Hình như đúng là như vậy, nhưng cũng không chắc chắn mà đúng không?
Tống Lãng vuốt cằm cười nói: “Tôi thấy cậu Long nói có lý đấy.”
Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía Tống Lãng, Tống Lãng cười nói tiếp: “Bắn cung tốt như thế, sao có thể không biết cưỡi ngựa chứ.”
“...” Lý do này càng vô nghĩa, hai cái này thì có liên quan gì với nhau đâu.
Lúc Lãnh Táp tới, những người này đang ngồi nghỉ ngơi uống nước ở bên ngoài. Tiêu Dật Nhiên nhìn thấy đầu tiên, sau khi trông thấy Lãnh Táp đi bên cạnh Phó Phượng Thành thì không nhịn được huýt một tiếng sáo. Hôm nay mợ cả Phó mặc trang phục nhìn... xinh hơn hẳn ngày thường.
Làm cho những người khác cũng đồng loạt nhìn sang, sau đó nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Phó Phượng Thành.
“Quả thực... vận may của cậu Phó đúng là không tệ.” Tống Lãng không nhịn được cười nói.
Giữa chừng bị đổi vợ chưa cưới, hơn nữa còn là người mà em trai mình vứt bỏ. Nhưng bọn họ đã từng tiếp xúc với Lãnh Táp hai lần, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là cô ba Lãnh hoàn toàn không hề kém cạnh gì Trịnh Anh cả.
Nếu nhất định phải nói lời công bằng, có lẽ là cậu tư ghét gia thế của nhà họ Lãnh thì đúng hơn. Dù sao nhà họ Lãnh bây giờ chẳng thể trợ giúp được gì cho cậu tư Phó cả.
Trương Tĩnh Chi mỉm cười gật đầu: “Đúng thế thật.”
Mọi người đều là người đứng đắn, kinh ngạc và thưởng thức một chút là thôi, đương nhiên không hề nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp không rời mắt. Nếu chọc giận Phó Phượng Thành thì quả thực rất phiền toái.
Tiêu Dật Nhiên cười hề hề, nhìn lướt qua mọi người: “Tốt nhất các anh đừng có trêu vào mợ cả Phó, làm cô ấy nóng lên thì cũng không an toàn đâu.”
Thẩm Tư Niên chớp mắt: “Ồ? Tam hoàng tử biết chuyện gì sâu xa hơn à?”
Tiêu Dật Nhiên lập tức ngậm miệng lại: “Không thể nói, không thể nói.”
Tuy ai nấy đều thấy tò mò trong lòng, nhưng Phó Phượng Thành và Lãnh Táp cũng đã sắp đi tới gần trước mặt rồi nên cũng không tiện hỏi nhiều thêm nữa.
“Chào anh Phó, chào mợ cả.” Mọi người đều sôi nổi đứng lên chào hỏi.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, còn Lãnh Táp thì vui vẻ vẫy tay chào thân thiện: “Xin lỗi vì tới trễ, để các vị đợi lâu.”
Tiêu Dật Nhiên cười đáp: “Chúng tôi cũng mới tới được một lúc thôi, mợ cả ngồi xuống uống chén trà trước đã nhỉ?”
Lãnh Táp nhún vai: “So với uống trà, tôi muốn đi xem ngựa trước hơn.”
“Không bằng để tôi dẫn mợ cả đi chọn ngựa nhé?” Tống Lãng hứng thú đề nghị: “Tôi có một ít kiến thức về ngựa mà.”
Nhà họ Tống ở Tây Bắc, từ nhỏ Tống Lãng đã lớn lên trên lưng ngựa, đương nhiên là có kiến thức về ngựa rồi.
“Vậy cảm ơn Tống thiếu soái.”
Tiêu Nam Giai đột nhiên mở miệng: “Tôi cũng đi.”
Tiêu Dật Nhiên liếc nhìn Tiêu Nam Giai, thấy cô ta lờ đi cái nhìn của mình thì trong lòng khẽ thở dài, cũng không nói gì nhiều nữa.
Tiêu Nam Giai và Tống Lãng đứng lên, dẫn Lãnh Táp đi về phía chuồng ngựa.
Tiêu Dật Nhiên thấy Phó Phượng Thành nhìn theo bóng dáng ba người mãi không rời thì không nhịn được trêu: “Có người không yên tâm về cô ba Lãnh thì phải?”
Phó Phượng Thành quay đầu lạnh nhạt nhìn anh ta: “Các cậu rảnh rỗi thế cơ à?”
Thẩm Tư Niên cười: “Sao lại rảnh rỗi chứ? Chúng tôi vì chúc mừng tân hôn của anh Phó nên mới ở lại Ung thành thêm mấy ngày cơ mà.”
Phó Phượng Thành cũng không hề cảm kích: “Cậu ở lại vì cái gì, trong lòng cậu biết rõ ràng nhất.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Tư Niên trở nên cứng đờ, khóe miệng mấp máy, cuối cùng không nói gì nữa.
Anh ta không thích Phó Phượng Thành chính vì điểm này, người này rõ ràng lớn hơn anh ta không bao nhiêu tuổi nhưng đôi mắt như thể đã nhìn thấu tình đời rồi vậy. Bị ánh mắt Phó Phượng Thành nhìn vài lần sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu, thật sự không hiểu nổi mợ cả Phó sống với người này kiểu gì nữa.
Đúng là trời xanh ghen phận má hồng!
Đương nhiên sự chú ý của những người còn lại không ở chỗ này, Trương Tĩnh Chi mỉm cười nhìn Thẩm Tư Niên: “Người anh em Tư Niên còn có việc quan trọng gì khác sao?”
“...” Đậu! Đây cũng là một tên đáng ghét khác nữa!
--------------------------------------------------