Phu Nhân Hào Môn – Chương 174: long việt mời (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp dẫn Lan Tĩnh đi ra cổng lớn, ngoài cổng có một chiếc xe đang dừng chờ sẵn, đúng là chiếc xe mà Phó Phượng Thành tặng cô lần trước. Tuy Lãnh Táp không thích xe màu đen vì nhìn có vẻ hơi già dặn nhưng giờ cũng chẳng có nhiều màu để cô lựa chọn, hơn nữa xe hiện nay vẫn có ngoại hình hơi thô, nếu còn sơn màu đồng bóng thì trông càng dở hơi hơn.
So ra, màu đen hầu như thân thiện với hầu hết các kiểu dáng khác nhau.
Vừa mở cửa ra đã thấy Phó Phượng Thành đang ngồi bên trong nhìn cô với vẻ bình thản.
Chân Lãnh Táp hơi khựng lại: “Sao anh lại ở đây thế?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Long Việt hẹn phu nhân đi cưỡi ngựa, đương nhiên cũng mời tôi rồi. Sao vậy? Phu nhân có ý kiến gì à?”
“...” Lãnh Táp yên lặng nhìn anh.
Long Việt hẹn cô đi cưỡng ngựa, rốt cuộc tại sao còn muốn mời thêm một người ngồi xe lăn tới chứ? Sao Long Việt lớn đến chừng này rồi mà còn chưa bị người ta đánh chết vậy?
“Lên xe đi, sắp đến giờ hẹn rồi.” Hiển nhiên Phó Phượng Thành cũng chẳng cảm thấy bối rối gì, ngược lại còn thúc giục Lãnh Táp nhanh lên.
Lãnh Táp nhún vai, được rồi, anh đã không thèm để ý thì tôi còn bận tâm gì chứ?
Tuy đám người Long Việt hiện giờ chưa tới giai đoạn tay cầm quyền cao m//ô//n//g ngồi chức trọng nhưng cũng không phải loại người rảnh rỗi có thể ở lại Ung thành quá lâu.
Chờ qua ngày lại mặt, mấy người đi du lịch các nơi lân cận Ung thành cũng đều quay trở về. Long thiếu soái còn không quên chuyện lần trước có hẹn Lãnh Táp đi cưỡi ngựa, sáng sớm nay đã cho người đưa thiệp mời tới nhà.
Được chơi, đương nhiên Lãnh Táp sẽ không từ chối. Dù sao qua mấy ngày nữa cô cũng sẽ quay trở lại trường học để hoàn thành việc tốt nghiệp sớm, muốn chơi cũng không chơi được.
“Mợ chủ.” Viên Ánh ra khỏi ghế lái, gật đầu chào Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười với cô ấy: “Vất vả cho cô rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong bèn đi về phía ghế lái, cúi đầu chui vào xe.
Lan Tĩnh đứng bên cạnh xe, yên lặng lùi về sau mấy bước. Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Lan Tĩnh, lúc trước không phải sống chết đòi đi theo sao? Sao giờ lại không lên xe nữa?
Lan Tĩnh ủ rũ chạy tới đứng cạnh Viên Ánh.
Lãnh Táp lập tức hiểu ra vấn đề, quay đầu nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành ngồi ở bên cạnh ghế lái rồi lại nhìn cô ấy, ý bảo “tôi cũng chẳng có cách nào đâu“.
Lan Tĩnh đã sớm sợ mất mật, sao còn dám ngồi cùng xe, cho dù Phó Phượng Thành ngồi ở ghế đằng trước, ghế đằng sau vẫn còn trống.
Lan Tĩnh kiên định cho rằng vừa rồi ánh mắt cậu cả Phó nhìn cô ấy vô cùng lạnh lẽo, chắc chắn là cảm thấy cô ấy lơ là nhiệm vụ nên mới dùng ánh mắt để bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Lãnh Táp cười hỏi: “Từ Thiếu Minh đâu?”
“Xe sau.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Lãnh Táp thò đầu ra nói với hai người đứng bên ngoài: “Từ Thiếu Minh ở phía sau đấy, các cô thích thì lên xe anh ta ngồi đi.”
Lan Tĩnh vui sướng, vội vàng kéo Viên Ánh đi ra xe ở đằng sau.
Lãnh Táp khởi động xe, lái ra phía ngoài thành. Lãnh Táp biết bên ngoài Ung thành không xa có một trại nuôi ngựa nhưng cô chưa từng tới đó bao giờ.
“Em biết cưỡi ngựa không?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp vừa nhìn thẳng phía trước vừa kiêu ngạo hếch cằm lên: “Lãnh gia không gì không làm được.”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn cô nàng đòi tự xưng là “gia” với mình ở bên cạnh: “Cũng phải, phu nhân biết bắn súng, biết lái xe, cưỡi ngựa thì có tính là gì chứ?”
Lãnh Táp cười hì hì nói: “Cậu cả ơi, dù sao anh cũng không thật sự muốn biết chuyện tôi có biết làm những cái này hay không, sao anh cứ luôn hỏi ướm thế làm gì nhỉ? Nếu tôi không cẩn thận bị dọa sợ, có khi sẽ lái xe đ//â//m vào ven đường luôn đó.”
“Sao em biết là tôi không muốn biết?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp quay sang nhìn anh: “Tôi không biết, đoán bừa thôi.”
Lãnh Táp vừa lái xe vừa âm thầm chửi rủa chiếc xe này từ màu sắc đến tính năng.
Vẻ mặt của Phó Phượng Thành rất thản nhiên: “Phu nhân nói vậy là có ý gì?”
“Anh đoán đi.”
“Tôi đoán, có phải em đang muốn tôi mua một cái xưởng chế tạo ô tô cho em không?” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp cười khẽ: “Nếu cậu cả có nhiều tiền như thế thì đương nhiên cũng có thể, nhưng mà... tốt nhất đừng làm thế thì hơn.”
Nhưng Phó Phượng Thành lại rất hứng thú hỏi: “Sao lại thôi?”
Phó Phượng Thành cảm thấy qua mấy ngày sống chung này, anh đã nhận ra nàng dâu mới cưới của mình thực sự rất thích tiền. Anh sống hơn hai mươi năm, quả thực chưa từng gặp được cô gái nào yêu tiền mà tỏ vẻ đúng lý hợp tình hơn người này.
Lãnh Táp thở dài: “Tôi cảm thấy nhận của anh quá nhiều thứ thì tôi sẽ rất áy náy, hơn nữa có cái gì tốt mà không chia sẻ cho anh thì dễ bị sét đánh chết lắm.” Lãnh gia là người rất lương thiện.
“Thế nên...” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Em chỉ là không muốn chia sẻ thứ tốt với tôi thôi.” Áy náy gì đó đều là mây bay.
“Tôi cũng chỉ nói thế thôi mà.” Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Phó Phượng Thành: “Cậu cả này, so với anh thì tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, cho tôi thêm hai mươi năm nữa thì cũng chưa chắc đã có chỗ tốt gì có thể chia cho anh được ấy chứ.”
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Không sao, cho dù phu nhân chỉ chia cho tôi một đồng thì tôi cũng đã rất vui rồi.”
Tay cầm vô lăng của Lãnh Táp hơi run lên, tên khốn chó má này...
Ngày thường giọng của Phó Phượng Thành luôn có phần lạnh nhạt, vô tình, đại đa số thời điểm đều dường như không có cảm xúc gì. Nhưng nếu anh thích thì lời nói cũng có thể trở nên cực kỳ mê người, ví dụ như lúc này.
Lãnh gia cảm thấy mình bị xiêu lòng, vội vàng giẫm mạnh chân ga, chiếc xe bổ nhào về phía trước.
--------------------------------------------------