Phu Nhân Hào Môn – Chương 173: nỗi đau của phó đốc quân (2)
Phu Nhân Hào Môn
“Khởi bẩm Đốc quân, trưởng quan Trịnh xin gặp ạ!”
“...” Nhắc tới Trịnh Liên thì Trịnh Liên tới, sao trưởng quan Trịnh này lại có thể thiêng đến mức này chứ?
“Bảo hắn cút vào đây!”
Trịnh Liên cũng không cao tuổi lắm, chỉ hơn bốn mươi một chút, ở tuổi này mà có thể ngồi được vào ghế giám đốc tài chính của Nam Lục Tỉnh trong khi không hề có bối cảnh quân đội gì, có thể thấy được năng lực của ông ta rất xuất chúng.
Chỉ tiếc, người càng ngồi ở vị trí cao thì càng phải trả giá nhiều.
Năm đó khi Trịnh Anh và Phó Phượng Thành đính hôn, Trịnh Liên còn chưa ngồi ở chức vị như bây giờ, cũng rất khó nói Phó Đốc quân đề bạt ông ta ngoài vì mến mộ tài năng thì có phải còn muốn lót đường dần cho tương lai của con trai cả hay không. Nhưng ít nhất là Trịnh Liên biết, ông ta không muốn đánh mất mối quan hệ thông gia này với nhà họ Phó.
Nếu Phó Phượng Thành vẫn cứ yên lành thì đương nhiên Trịnh Liên cũng có thể làm một cha vợ tốt biết giữ khuôn phép.
Ngay cả sau khi Phó Phượng Thành bị thương, bản thân Trịnh Liên cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc từ hôn, vì ông ta không dám.
Chỉ không ngờ, ông ta không dám nhưng vợ ông ta và con gái ông ta lại dám, cậu tư Phó cũng dám.
Mấy ngày sau khi biết Trịnh Anh có thai, hầu như đêm nào Trịnh Liên cũng mơ thấy ác mộng.
May mà cuối cùng chuyện đó cũng được giải quyết thuận lợi, con gái ông ta cũng được gả vào nhà họ Phó như ý, còn là gả cho cậu tư Phó. Kể từ đó, bản thân Trịnh Liên dù không muốn đối đầu với Phó Phượng Thành thì cũng đã bị buộc vào chung một thuyền với Phó Ngọc Thành mất rồi.
Con rể ông ta là cậu tư Phó, con gái ông ta lại cắm sừng cậu cả Phó, dù nhắm mắt Trịnh Liên cũng biết phải chọn lựa đứng ở phe nào.
Nhưng Trịnh Liên hoàn toàn không ngờ là Phó Phượng Thành lại phản kích nhanh đến thế. Điều này làm cho ông ta không khỏi nhớ lại cảm giác sợ hãi với sự lạnh lùng của Phó thiếu soái mấy năm nay. Nói ông ta vội vã tới tìm Phó Đốc quân vì ông anh vợ của mình không bằng nói là tới thăm dò thái độ của cậu cả Phó và Phó Đốc quân thì đúng hơn.
“Đốc quân.” Trịnh Liên mặc đồng phục màu đen dành cho quan viên Nam Lục Tỉnh, tóc chải chuốt gọn gàng, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
Phó Đốc quân liếc nhìn ông ta: “Tiểu Trịnh đấy à, sao lại tới đây thế? Có việc gì sao?”
Trịnh Liên nhất thời cứng họng, Phó Đốc quân nói vậy rõ ràng là muốn giả bộ không biết rồi.
Có điều, Đốc quân có thể vờ như không biết với ông ta, nhưng ông ta không thể nào giả làm người câm ở trước mặt Đốc quân được.
Vì thế, Trịnh Liên chỉ có thể đẩy kính mắt: “Có chút chuyện muốn bàn với Đốc quân ạ!”
Phó Đốc quân hất cằm ý bảo ông ta cứ ngồi xuống nói chuyện, Trịnh Liên vội vàng cảm ơn rồi đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi, giờ chúng ta cũng coi như người một nhà, không cần phải khách sáo như thế đâu.” Phó Đốc quân cười nói.
Trịnh Liên lại cảm thấy dù trong phòng có bày chậu băng nhưng không khí lúc này còn nóng hơn cả ngoài trời nắng bên ngoài.
“Cảm ơn Đốc quân ạ!” Trịnh Liên cười gượng, sau đó lôi ra mấy chuyện công bắt đầu báo cáo với Phó Đốc quân.
Phó Đốc quân cũng không thèm để ý, ông ta cứ nói, còn ông ấy cứ nghe, thỉnh thoảng lại cất lời hỏi đôi câu, đến tận khi Trịnh Liên đứng lên cáo từ cũng không hề nhắc nửa chữ tới Tiết Bân.
Chờ Trịnh Liên ra ngoài rồi, sắc mặt Phó Đốc quân lập tức sa sầm: “Thằng nhãi này cố ý chơi ông đây đúng không?”
Nói đông nói tây nói cả nửa ngày nhưng toàn nói mấy cái linh ta linh tinh.
Phụ tá cạn lời, rõ ràng là ông ta bị ngài dọa sợ nên mới không dám nói ra ấy chứ?
Phó Đốc quân hừ khẽ: “Lúc trước thấy năng lực hắn không tồi, cũng nhanh nhẹn nên mới đề bạt hắn lên vị trí này. Đây là ngồi lâu quá rồi nên cũng không biết sợ nữa.”
Tuy nói thế nhưng quả thực năng lực của Trịnh Liên rất khá, giờ còn có mối quan hệ liên quan tới Trịnh Anh nữa nên Phó Đốc quân không thể tùy tiện xử lý một cách thô bạo được.
Nếu không, hai thằng con vừa mới lấy vợ, trước cách chức thằng lớn, sau lại chèn ép cha vợ thằng bé, có khi người ngoài còn tưởng nhà họ Phó bị làm sao cũng không chừng?
Huống chi... Có khi đằng sau còn có cá lớn thì sao.
Nhớ tới cái chân của Phó Phượng Thành hiện giờ vẫn không có gì tiến triển, ánh mắt Phó Đốc quân cũng trở nên tối tăm.
Trịnh Liên vừa ra khỏi cửa đã xoay người đi tới nhà sau, ông ta là cha vợ của cậu tư nên đương nhiên không ai dám ngăn cản ông ta lại.
Trịnh Anh và bà Trịnh chờ sẵn ở bên ngoài, thấy ông ta đi ra thì lập tức tiến lên hỏi han.
“Thế nào rồi?” Bà Trịnh hỏi.
Trịnh Liên thở dài, lắc đầu: “Anh chưa nói.”
Bà Trịnh sửng sốt: “Sao lại...”
Trịnh Liên liếc mắt một cái ý bảo bà ta câm miệng: “Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, A Anh, cậu tư có nhà không?”
Trịnh Anh gật đầu: “Vừa rồi phu nhân giữ anh ấy tới nói chuyện, lát nữa sẽ trở về thôi. Cha, chúng ta quay về trước đi ạ!”
Trịnh Liên gật đầu, theo con gái đi về phía nhà sau.
Lúc đi ngang qua vườn hoa thì nhìn thấy một cô gái có thân hình mảnh mai, yểu điệu dẫn theo một cô gái mặt tròn, thấp hơn một chút đi ra ngoài.
Cô gái cao gầy kia mặc áo sơ mi màu trắng, một chiếc quần dài ống bó chứ không phải loại váy dài quá đầu gối như sở thích của những cô gái nhà danh giá khác, chân đi giày cao gót. Tóc tết thành b//í//m tóc, trên mặt đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, trong lúc nhất thời làm cho người ta có cảm giác cực kỳ lạ lẫm.
Thậm chí còn cảm thấy người thế này đáng ra không thể xuất hiện ở nơi như nhà họ Phó mới đúng.
“A Anh, đó là...”
“Chị dâu cả.” Sắc mặt Trịnh Anh hơi phức tạp, nói khẽ.
Lãnh Táp cũng không đi tới chào hỏi bọn họ, chỉ thoáng dừng lại gật đầu với ba người rồi dẫn theo Lan Tĩnh rời đi bằng một con đường khác.
Ba người nhà họ Trịnh im lặng hồi lâu, mãi một lúc mới nghe Trịnh Liên thở dài: “Cô Lãnh... Mợ cả này có vẻ không phải người đơn giản đâu. E là cậu tư và phu nhân... tính sai rồi.”
“...”
--------------------------------------------------













