Phu Nhân Hào Môn – Chương 172: nỗi đau của phó đốc quân (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân đang xem tài liệu thì phụ tá bước nhanh từ ngoài vào.
“Có chuyện gì đấy?” Phó Đốc quân ngẩng đầu nhìn người vừa đi vào, sau đó ánh mắt lại dừng ở món đồ trên tay anh ta: “Xảy ra chuyện gì à?”
Phụ tá dùng hai tay dâng phần tài liệu trong tay lên cho ông: “Cậu cả cho người bắt Tiết Bân rồi.”
Phó Đốc quân cũng không hề thấy bất ngờ, thậm chí còn nhàn nhãn nhướn mày: “Nóng vội đến thế cơ à?”
Trên thực tế, Phó Đốc quân hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn với việc Tiết Bân bị bắt, bởi thằng con trai lớn của ông nổi tiếng là có thù tất báo. Chịu thiệt hại lớn như thế, nếu nó mà không trả đũa lại thì Phó Đốc quân sẽ nghĩ liệu có phải nửa năm nay nó ở nhà dưỡng thương cũng dưỡng lá gan teo lại luôn rồi hay không.
Phụ tá nghe vậy thì khóe miệng không ngừng giật giật, chỉ nghe giọng điệu này của Đốc quân là anh ta biết Đốc quân không những không tức giận mà có khi còn vui sướng khi thấy người gặp họa.
Phó Đốc quân đọc kỹ tài liệu mà phụ tá vừa đưa cho mình, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên hừ một tiếng: “Tài liệu đầy đủ ra phết, xem ra tên Tiết Bân này đúng là chán sống thật rồi.”
Muốn gây sự với Phó Phượng Thành thì quan trọng nhất là phải làm cho bản thân mình thật sạch sẽ, may ra còn có thể toàn thân mà lui. Loại người còn không nắm được nhược điểm của mình như Tiết Bân mà còn dí đầu vào họng súng của Phó Phượng Thành thách thức thì chẳng khác nào tìm chết.
Phó Đốc quân ném tài liệu sang một bên, đau đầu than thở: “Cậu nói xem thằng tư định làm gì cơ chứ?”
Phụ tá hơi ngập ngừng, anh ta không biết mình có nên cho ý kiến trong trường hợp này hay không.
Nhưng Phó Đốc quân cứ nhìn anh ta chòng chọc, anh ta không nói cũng không xong, đành phải cân nhắc một chút rồi mới nói: “Có lẽ là... hơi kiêng kị cậu cả chăng.”
Có một người anh trai như thế, ai mà dám không kiêng kị chứ.
Phó Đốc quân im lặng hồi lâu mới lại nói: “Đầu óc nó có vấn đề thì phải? Nó có hiểu thằng cả không? Tùy tiện ra tay với một đối thủ mà mình chẳng hiểu biết gì thì cũng thôi đi, đã thế còn chẳng nghĩ tới hậu quả. Chẳng lẽ nó không nghĩ với việc, thằng cả sống ngần ấy năm liệu có trong tay bao nhiêu quân bài tủ, cho dù nó có thành công chèn ép khiến thằng cả nóng nảy ra tay giết ngược, giờ thì nó có cái rắm mà đối phó ấy!”
Một khắc này, Phó Đốc quân thật sự tuyệt vọng với đầu óc của thằng con nhà mình, trong tay không có đến một cọng lông mà còn đòi đi nhổ cây lớn.
Cho dù nó không nhổ được cái cây đó, vậy chẳng lẽ còn trông chờ vào việc tùy tiện đẩy một cái là cây sẽ đổ cho à?
Mà cho dù cây có đổ thật thì có khi nó sẽ bị cây đè chết tươi cũng không chừng.
“Chuyện này...”
Phó Đốc quân lườm anh ta, phụ tá vội vàng nói: “Cậu tư còn trẻ, khó tránh khỏi sẽ hơi tự tin một chút.”
Phó Đốc quân xua tay: “Thôi, chuyện này ông đây mặc kệ! Thích làm gì thì làm!”
Phụ tá lo lắng: “Như chỗ bà chủ, còn cả trưởng quan Trịnh nữa, chỉ sợ đều sẽ...” Chắc chắn nhà họ Trịnh sẽ tìm cách cứu Tiết Bân, chỗ bà chủ có lẽ cũng sẽ không từ bỏ.
Nếu không vừa mới cưới đã mất đi một người thân, sau này cậu tư còn làm được trò trống gì nữa chứ?
Phó Đốc quân gõ trán: “Có rảnh nghĩ tới mấy chuyện đó thì thà nghĩ cho tôi xem lấy ở đâu ra sáu triệu trả cho thằng trời đánh kia đi.”
Đối với Nam Lục Tỉnh thì sáu triệu chỉ là một sợi lông trên chín con trâu, nhưng đối với Phó Đốc quân thì lại khác.
Dù là tiền công hay tiền quân đều không phải tài sản tư nhân của Phó Đốc quân, đương nhiên không thể lén tham ô được. Đừng nói là hiện tại, cho dù là cổ đại thì làm gì có hoàng đế nào lén đi tham ô quốc khố đúng không? Làm như vậy lỡ bị lộ ra ngoài thì đời đời sẽ lưu tên trong sử sách hai chữ hôn quân.
Theo kế hoạch cũ thì thằng cả có tiền, cứ bảo nó ứng ra, chờ có kết quả rồi mọi người sẽ cùng nhau chia chác lợi ích, sau đó gom trả sáu triệu lại cho nó. Bây giờ ông ấy vô duyên vô cớ phải ôm hai bộ máy móc này, nhưng biết lấy tiền ở đâu ra mà trả đây chứ?
Con trai còn có tiền hơn cha, cho dù là Đốc quân đã đứng đầu sáu tỉnh thì vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.
Quan trọng nhất là, chuyện này còn phải dối trên lừa dưới, nếu không lỡ như bị đám người do mấy lão già kia cài vào các cơ quan quan trọng trong Nam Lục Tỉnh biết được, lần sau mà gặp có khi ông ấy sẽ bị cười nhạo đến chết!
“Ừm... Đốc quân, không phải đã nói là mấy cái máy kia sẽ đưa cho Tống tướng quân hay sao ạ? Tiền đó cũng phải do bên tài chính chi theo quy định thôi.”
Phó Đốc quân có ôm được hai bộ máy đó mà dùng riêng được đâu, chả lẽ nhai nuốt vào bụng chắc?
Nếu cậu cả đã từ bỏ thì cứ chuyển thẳng vào xưởng công binh của Nam Lục Tỉnh là xong rồi.
Vẻ mặt Phó Đốc quân trở nên đờ đẫn: “Tống Bá Ngang nói, năm nay không có dự toán mua thêm trang thiết bị. Nếu không cho ông ta nợ thì ông ta sẽ không nhận thứ này.”
“Vay...” Phụ tá chỉ nói được một tiếng bèn ngậm miệng lại ngay. Đúng rồi, chuyện này không thể đi qua quy trình tài chính vì phải có dự toán từ đầu mới được.
Nếu không phải giải thích với bên ngoài thế nào chứ?
“Đốc quân, chuyện này... chỉ sợ sẽ không giấu được.”
Thực ra thì phụ tá không ủng hộ quyết định một sự nhịn bằng chín sự lành của Phó Đốc quân lắm. Người biết chuyện này không nhiều, hơn nữa thì hầu hết đều sẽ không nói ra miệng. Nhưng cậu tư và nhà họ Trịnh biết rồi, nếu Đốc quân muốn bênh vực cậu cả thì không biết cậu tư và nhà họ Trịnh sẽ nghĩ như thế nào nữa.
Nếu cậu tư ngầm thả tin tức cậu cả ngầm mua bộ máy móc này ra ngoài thì e là không xong.
Những người bên trên đương nhiên không để bụng rồi vì mọi người đều có con đường riêng biết đến tin tức này, cùng lắm thì chỉ là ngồi xem Phó Đốc quân bị xấu mặt. Nhưng đối với dân chúng mà nói lại khác, chắc chắn thanh danh của cậu cả sẽ trở nên tệ hơn.
Phó Đốc quân trầm giọng hỏi: “Thế nên, hay là xử lý tên họ Trịnh kia luôn đi nhỉ?”
“...”
--------------------------------------------------













