Phu Nhân Hào Môn – Chương 171: phản đòn và trả thù? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Không biết qua bao lâu, cuối cùng bà Phó cũng chậm rãi mở mắt ra: “Mẹ biết rồi.”
Hai người đều sửng sốt, Phó Ngọc Thành không nhịn được hỏi: “Mẹ, người...”
Bà Phó lạnh nhạt nói: “Giờ mẹ đang có việc, chuyện của nhà họ Trịnh và nhà họ Tiết để chiều rồi bàn sau.” Nhìn lướt qua Trịnh Anh đứng bên cạnh Phó Ngọc Thành, bà Phó nói lời đầy sâu xa: “A Anh, làm người thì phải biết khi nào nên làm cái gì, con có hiểu không?”
Trịnh Anh khẽ run lên, sắc mặt hơi tái, gật nhẹ: “Con biết rồi, thưa mẹ. Con xin lỗi, con sai rồi ạ!”
Bà Phó gật đầu: “Con còn trẻ, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân cũng là chuyện bình thường, sau này từ từ học là được.”
“Vâng thưa mẹ.” Trịnh Anh ngoan ngoãn đáp lời.
Phó Ngọc Thành nhíu mày: “Mẹ...”
“Được rồi, đi ra ngoài trước đi, mẹ muốn nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì để chiều lại nói!” Bà Phó trầm giọng nói.
Dù Phó Ngọc Thành có ngốc đến mấy thì giờ cũng đã nhận ra bà Phó đang tức giận, vì thế anh ta không dám chọc tức mẹ mình nữa mà ngượng ngùng cùng Trịnh Anh lui ra ngoài.
Chờ đến khi hai người Phó Ngọc Thành đi rồi, bà Phó mới ra lệnh cho người hầu: “Gọi Phùng Tam tới đây.”
“Vâng thưa bà chủ.”
Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên có diện mạo bình thường, mặc quần áo người hầu của nhà họ Phó đi tới, cung kính chào bà Phó: “Thưa bà chủ.”
Bà Phó nặng nề hỏi: “Chuyện lần trước tôi bảo anh tra xét, đã tra đến đâu rồi?”
Người đàn ông có tên là Phùng Tam tỏ vẻ khó xử, bà Phó sầm mặt: “Sao hả?”
“Bà chủ thứ tội, là tôi làm việc không tốt.”
“Không tra ra được sao?” Sắc mặt bà Phó hơi khó nhìn. Bà ta không tin Phó Phượng Thành không có chút sản nghiệp nào đứng tên, dù gì năm đó ông bà cụ Phó đã làm di chúc để lại cho anh không ít gia tài.
Trong đó có cả một nhà máy chế tạo ngũ kim mà bà cụ Phó đã kinh doanh rất nhiều năm, sinh lời rất tốt.
Bà Phó không biết bà cụ Phó có bao nhiêu tài sản, nhưng bà ta biết một năm nhà máy kia một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Nghĩ đến sự bất công của bà cụ Phó, sắc mặt bà Phó càng thêm nặng như chì.
Phùng Tam lắc đầu: “Cũng không hẳn, chỉ là... có lẽ đó không phải thứ mà bà chủ muốn tìm hiểu.”
“Nói nghe xem.” Bà Phó nói.
“Ở Nam Lục Tỉnh, cậu cả đứng tên ba nhà máy, đều là do ông bà cụ để lại cho. Vốn còn có năm cửa hàng vàng bạc và một vài cửa hàng cùng đất đai khác, nhưng mấy cửa hàng vàng bạc kia đã bị cậu cả bán lại cho nhà họ Vệ cách đây mấy năm rồi.”
“Chỉ vậy thôi à?” Bà Phó nghi ngờ hỏi.
Phùng Tam gật đầu: “Chúng tôi chỉ tra được là trong địa phận Nam Lục Tỉnh thì cậu cả chỉ đứng tên ngần đó tài sản. Tất cả đều do bác Thuận trong viện của cậu cả xử lý, bình thường cậu cả không bận tâm lắm đến nó. Tiền lãi... cũng không khác gì thời ông bà cụ còn sống, không có điểm nào đặc biệt cả.”
Nói cách khác, nếu bà chủ còn nghi ngờ cậu cả có sản nghiệp khác thì hoặc là bí ẩn đến mức họ tra không ra, hoặc là ở bên ngoài địa phận Nam Lục Tỉnh.
Bà Phó nhíu mày: “Anh nói xem... rốt cuộc nó định làm gì?”
Phùng Tam không biết chân tướng chuyện Phó Phượng Thành bị Phó Đốc quân trách phạt nên cũng không biết rốt cuộc bà Phó muốn hỏi cái gì, chỉ đành đáp: “Tiểu nhân không biết ạ!”
Bà Phó xua tay, ý bảo ông ta đi ra ngoài.
Phùng Tam cũng không lắm lời, cung kính vái chào bà Phó rồi lui ra.
Trong sảnh lớn, bà Phó chìm vào im lặng hồi lâu.
Bữa tiệc lần này kết thúc bằng việc chủ khách cùng vui. Sau khi tiễn khách ra về rồi, bà Phó bèn gọi Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh tới, còn về phần Lãnh Táp thì chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái ý bảo cô có thể đi.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý, chỉ nhún vai rồi chậm rãi quay về viện của mình.
Cô sắp phải quay trở lại trường, lấy đâu ra thời gian chơi trò lừa lọc, gian trá với người khác chứ.
Trở lại viện đã thấy Phó Phượng Thành ngồi đọc sách bên cạnh bàn đu dây mà cô hay ngồi.
Phó Phượng Thành nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn cô: “Về rồi sao?”
Lãnh Táp đi tới ngồi xuống bàn đu dây, vừa đưa đẩy vừa nhìn Phó Phượng Thành.
“Phu nhân nhìn tôi như thế làm gì?” Phó Phượng Thành nhướn mày.
“Nghe nói anh vừa làm một chuyện lớn phải không?” Lãnh Táp nhướn mày hỏi.
Vẻ mặt Phó Phượng Thành trở nên cao thâm khó đoán: “Tôi không hiểu ý phu nhân là gì cho lắm?”
Lãnh Táp khẽ hừ một tiếng: “Không hiểu ư? Nhà họ Trịnh... à, không, là nhà họ Tiết.”
Phó Phượng Thành nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, có hơi không đồng tình: “Phu nhân chê cười rồi, cái này thì tính là chuyện lớn gì chứ?”
Lãnh Táp nhìn anh chằm chặp: “Nói như vậy, chuyện của nhà họ Tiết là do anh làm thật à?”
Phó Phượng Thành chống trán suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ gọi điện sang bên Lạc Châu đề nghị kiểm tra Tiết Bân mà thôi.” Chứ anh không bảo người ta bắt người.
Lãnh Táp cười nhạo: “Anh đã bị cách chức rồi mà còn có thể sai người ở Lạc Châu đi điều tra Tiết Bân cơ à? Năng lực của cậu cả đúng là kinh người đấy.”
Phó Phượng Thành nhếch môi cười: “Phu nhân quá khen.”
Lãnh Táp trừng mắt, không thèm để ý tới anh nữa.
Tục ngữ nói chó cắn người sẽ không sủa, người này chính là ví dụ điển hình nhất.
Phó Ngọc Thành hùng hổ gây hấn với anh, trước mặt người ta thì chẳng thèm nói gì, vừa xoay lưng một cái là đã tặng ngay cho đối phương một món quà lớn.
“Nhưng... nói đi cũng phải nói lại, Tiết Bân chỉ là một phó Cục trưởng hải quan nho nhỏ, anh đối phó với ông ta cũng có nghĩa lý gì đâu chứ? Tôi còn tưởng anh sẽ ra tay với Trịnh Liên cơ đấy.”
“Phu nhân nghĩ nhiều rồi, dù sao Trịnh Liên cũng là quan viên đứng đắn của Nam Lục Tỉnh, không làm sai chuyện gì thì sao tôi có thể tùy ý động vào ông ta được chứ?”
“...” Chẳng lẽ Tiết Bân không đứng dắn à?
--------------------------------------------------













