Phu Nhân Hào Môn – Chương 170: phản đòn và trả thù? (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Mợ chủ?” Lãnh Táp ngồi trong vườn hoa, nhàn nhãn nhìn theo bóng dáng Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đang vội vã đi vào trong viện của bà Phó, trong lòng không khỏi khâm phục Trịnh Anh vì bụng to thế mà còn đi nhanh được như vậy.
Quay đầu lại thì thấy Lan Tĩnh tới tìm mình, Lãnh Táp nhướn mày hỏi: “Mợ tư làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Lan Tĩnh nhìn xung quanh một chút rồi cúi người nói khẽ vào tai Lãnh Táp: “Cậu của mợ tư bị bắt rồi ạ!”
“Ai cơ?” Lãnh Táp mờ mịt, Lan Tĩnh càng cúi thấp người hơn: “Chính là người làm... phó Cục trưởng Cục Hải quan ở Lạc Châu ấy mợ.”
Lãnh Táp bừng tỉnh hiểu ra, lại nhìn về phía cửa sân nơi bóng hai người kia đã đi khuất, sắc mặt trở nên đầy sâu xa.
Hôm qua vừa mới tố cáo Phó Phượng Thành, hôm nay đã bị bắt, đúng là trùng hợp thật.
Lãnh Táp đứng lên, phủi phủi quần áo của mình: “Biết rồi, cô cứ về trước đi.”
Lan Tĩnh chớp mắt: “Mợ chủ, chúng ta...”
Lãnh Táp duỗi tay vỗ lên đỉnh đầu cô ấy, chặn cho cô ấy không nói ra những lời tiếp theo: “Đừng nói linh tinh, đây là chuyện của người khác, không liên quan gì tới chúng ta cả.”
Lan Tĩnh hiểu ra: “Vậy mợ chủ... cứ thế mặc kệ sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Đương nhiên không cần phải xen vào rồi, chúng ta chỉ cần... xem kịch hay là được. Mau về đi, đừng chậm trễ mợ chủ của cô xem kịch.”
“Vâng.” Lan Tĩnh ngoan ngoãn xoay người ra về, Lãnh Táp đang định đi về phía viện của bà Phó thì lại thấy bà Lương dẫn theo Lương Nhiêu đi đến từ phía đối diện.
Bà Lương năm nay hơn bốn mươi tuổi, diện mạo đoan trang nghiêm chỉnh, có phần phúc hậu, vừa nhìn đã thấy là người hiền lành: “Mợ cả Phó, không làm phiền cô chứ?”
Thân phận của bà Lương đặc biệt nên cũng chẳng cần phải kiêng kị nhà Phó như những người khác, người khác không dám tiếp xúc với Lãnh Táp nhưng bà ấy thì không có nỗi băn khoăn này.
Lãnh Táp cười nói: “Phu nhân chê cười rồi, nhũ danh của cháu là Minh Nguyệt, người cứ gọi thẳng tên cháu là được.”
Bà Lương cũng không khách sáo: “Vậy được, bác không khách khí nữa. Minh Nguyệt này, bác nghe Nhiêu Nhiêu nói cháu và con bé nói chuyện rất vui vẻ, con bé này rất nghịch ngợm, cháu đừng chê cười nó nhé.”
“A Nhiêu thông minh lanh lợi, sao lại gọi là nghịch ngợm được ạ, phu nhân thật có phúc.”
Nụ cười trên mặt bà Lương càng sâu thêm. Bà ấy vốn cho rằng bà Phó không thích Lãnh Táp là vì Lãnh Táp không tốt, chính bà ấy cũng cảm thấy dường như mợ cả Phó không dễ tiếp cận cho lắm.
Bà ấy không ngờ là con gái mình lại có thể kết bạn được với cô, hơn nữa lời nói cử chỉ của Lãnh Táp cũng hoàn toàn không cho người ta cảm giác xa cách, vì thế nụ cười của bà Lương càng thêm chân thành: “Không bằng chúng ta qua bên kia ngồi chơi đi?”
“Mời phu nhân.” Lãnh Táp cười đáp.
*
Bà Phó nhìn Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh vội vã đi vào thì không khỏi nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Trịnh Anh hồi lâu mới chuyển sang Phó Ngọc Thành, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Giờ này con tới đây làm gì? Không biết hôm nay có mời khách quý hay sao?”
Phó Ngọc Thành không cho là đúng: “Mẹ, giờ là lúc nào rồi chứ? Có khách quý thì đã làm sao? Chẳng lẽ con không thể gặp những vị khách đó ạ?”
Bà Phó thở dài: “Được rồi, mẹ không muốn nghe lấy lời chống chế đó của con. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Bà Phó nói xong lời này, ánh mắt lại chuyển sang nhìn chằm chằm Trịnh Anh.
Trịnh Anh không khỏi giật thột trong lòng, siết bàn tay đang nắm lấy tay mình của Phó Ngọc Thành, vội vàng giành lời: “Mẹ ơi, đều tại con không tốt, là con kéo Ngọc Thành cùng tới đây ạ!”
“Mẹ, con...” Phó Ngọc Thành vội vàng muốn giải thích thay cho Trịnh Anh.
Bà Phó lại không muốn nghe anh ta biện giải: “Chuyện gì mà làm con gấp gáp như thế?”
Mắt Trịnh Anh lập tức đỏ lên: “Mẹ ơi, sáng nay cậu con đã bị cảnh sát Lạc Châu bắt đi rồi.”
“Cái gì?” Hiển nhiên bà Phó cũng bị bất ngờ, lạnh lùng hỏi lại.
Trịnh Anh chớp mắt: “Nhà con vừa mới nhận được điện thoại của mợ con gọi đến từ Lạc Châu, mẹ con rất sợ... Nhất... nhất thời con không biết phải làm gì, nên mới đi tìm Ngọc Thành bàn bạc.”
Bà Phó lấy lại bình tĩnh, nhìn Trịnh Anh: “Cậu của con... chính là Tiết Bân ấy à?”
“Vâng ạ!” Trịnh Anh gật đầu: “Mẹ ơi, chắc chắn cậu con bị oan uổng, cậu ấy là người nhát gan, sao dám làm những chuyện như vậy được chứ? Hơn nữa... mẹ không cảm thấy vào đúng lúc này là quá trùng hợp hay sao?”
“Ý con là gì?”
Trịnh Anh khẽ nói: “Mẹ, hôm qua mới xảy ra chuyện của... của anh cả, đến hôm nay cậu con lại bị bắt luôn. Liệu có phải anh cả đã động tay động chân vào chuyện này không ạ? Không phải con có lòng tiểu nhân đâu, thật sự là...”
Bà Phó khép hờ mắt như thể đang nghỉ ngơi, Trịnh Anh không nói gì nữa mà cùng Phó Ngọc Thành đứng sang một bên chờ.
Hai người đều biết bà Phó không phải đang nhắm mắt nghỉ ngơi thật sự mà là bà ta đang tự hỏi chính mình.
Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh liếc nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt đối phương có vài phần nặng nề.
Trong đáy mắt Phó Ngọc Thành còn có vài phần hối hận và tức giận.
Hóa ra anh ta đã coi thường Phó Phượng Thành quá rồi, vốn tưởng nếu cha đã giải trừ mọi chức vụ và quyền lực trong quân của Phó Phượng Thành thì anh sẽ không thể làm gì được nữa, không ngờ đòn trả đũa của Phó Phượng Thành lại tới nhanh đến thế.
Vứt bỏ một phó Cục trưởng Cục Hải quan cũng không tính là gì, nhưng... nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sợ là sau này những ai muốn đối đầu với Phó Phượng Thành đều sẽ phải dè chừng.
--------------------------------------------------