Phu Nhân Hào Môn – Chương 169: xảy ra chuyện rồi (2)
Phu Nhân Hào Môn
“A Anh!” Bà Trịnh dẫn theo một người hầu vội vã đi về phía này, thấy Trịnh Anh ngồi trong đình hóng gió thì khẽ thở phào.
“Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
Vẻ mặt bà Trịnh đầy nghiêm trọng, nhìn thoáng qua xung quanh một vòng, thấy không có ai mới đi tới, kéo Trịnh Anh sát lại gần mình, khẽ nói: “A Anh, có chuyện xảy ra với cậu của con rồi!”
“Cậu con ạ?” Trịnh Anh sửng sốt, lúc này mới hiểu người bà Trịnh đang nhắc tới là ai.
Bà Trịnh vốn họ Tiết, xuất thân từ một gia đình thương nhân ở Nam Lục Tỉnh, không ngờ sau khi gả cho cha của Trịnh Anh là Trịnh Liên thì sự nghiệp của chồng lại từng bước lên mây. Mấy năm nay, con đường làm quan của Trịnh Liên có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió, trong đó cũng có một phần công lao tương trợ từ nhà họ Tiết. Sau khi Trịnh Liên thăng quan tiến chức đã không quên dìu dắt nhà vợ của mình.
Tiết Bân là anh trai của bà Trịnh, năng lực cũng không kém, mấy năm nay dần dần tiến lên, tới giờ cũng đã ngồi vào ghế phó Cục trưởng Cục Hải quan, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có lẽ vài năm nữa sẽ ngồi vào vị trí Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.
“Có chuyện gì với cậu thế ạ?” Trịnh Anh hỏi.
Bà Trịnh nôn nóng đáp: “Xuân Yến vừa mới tới báo tin, nói là... cậu con bị bắt rồi.”
“Ai lại dám to gan tùy tiện bắt người như thế?” Trong lúc nhất thời, đầu óc Trịnh Anh như sa vào hỗn loạn, không khỏi đưa mắt nhìn sang người hầu bên cạnh bà Trịnh: “Xuân Yến, nói lại từ đầu xem nào!”
Vẻ mặt Xuân Yến cũng đầy hoang mang và sợ hãi: “Cô... cô chủ, em cũng không biết ạ! Vừa rồi bà mợ gọi tới... nói là sáng sớm nay ông cậu của cô bị người ta đột nhiên xông vào nhà bắt đi rồi.”
“Ai bắt?” Trịnh Anh cau mày hỏi, dường như rất không vui với câu trả lời mơ hồ của người hầu nhà mình.
Xuân Yến run rẩy đáp: “Hình như... Hình như là người của... của Cục Cảnh sát ạ.”
Trụ sở làm việc của Cục Hải quan không ở Ung thành mà ở khu vực duyên hải, nơi gần với những thành phố có cảng biển như Giang thành, Lạc Châu. Tổng cục đặt ở Ung thành thực ra chẳng có công việc cụ thể gì.
Tiết Bân là phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạc Châu, nhưng dù có ở tít Lạc Châu thì mọi người đều biết ông ta là anh rể của nhà họ Trịnh, sao cảnh sát Lạc Châu có thể vô duyên vô cớ bắt người được chứ?
Trịnh Anh lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua, chuyện này thật sự quá trùng hợp.
Hôm qua Tiết Bân vừa mới kiện Phó Phượng Thành lên cấp trên, sang đến hôm nay thì ông ta bị bắt luôn rồi?
Bà Trịnh luống cuống không biết làm sao: “A Anh, phải làm gì bây giờ? Chúng ta mau vào cầu xin mẹ chồng con đi? Chắc chắn bà Phó sẽ có cách!”
“Mẹ!” Trịnh Anh vội vàng giữ bà Trịnh lại: “Mẹ, mẹ đừng vội! Chúng ta tìm hiểu rõ mọi chuyện đã rồi hãy đi tìm mẹ chồng con nói chuyện.”
Bà Trịnh hốt hoảng gật đầu: “Con nói đúng, con nói đúng! Chị dâu tôi còn nói gì trong điện thoại nữa không? Có nói tại sao lại bị bắt không?”
Xuân Yến nhỏ giọng đáp: “Những người đó... nói ông cậu tự mình giam hàng hóa thông quan, thu nhận hối lộ, còn... còn cả buôn lậu nữa.”
“Sao có thể? Anh cả tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó!” Bà Trịnh lập tức khóc như mưa, kéo tay Trịnh Anh: “A Anh, con nhất định phải cứu cậu con, chắc chắn anh ấy bị người ta vu oan giá họa rồi!”
Trong lòng Trịnh Anh chợt thấy nặng nề, cô ta không biết tội danh này là thật hay giả, nhưng mà... Chuyện hàng hóa của nhà họ Vệ lúc trước quả thực không phải như Tiết Bân nói với người ngoài là vì thấy hàng hóa có điểm bất thường nên mới giữ lại để kiểm tra, mà là vì cố ý sinh sự với Vệ Trường Tu nên mới giam hàng của anh ta. Chuyện phát hiện ra hàng hóa bất thường sau đó quả thực chỉ là ngoài ý muốn.
Trịnh Anh không biết có phải đây là lần đầu Tiết Bân làm việc này không.
Nếu... nhà họ Vệ cứ cố chấp cắn chặt chuyện này không nhả...
Trịnh Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, theo lý thuyết thì Phó Phượng Thành lén mua sắm thiết bị sản xuất vũ khí nhưng Phó Đốc quân lại không hề có thái độ và hành động gì với người giúp anh mua bán vận chuyển máy móc là Vệ Trường Tu, cái này rõ ràng rất không bình thường.
Chẳng lẽ vì nhà họ Vệ giàu có nên Phó Đốc quân không muốn đắc tội anh ta ư?
Trịnh Anh lắc đầu, cũng không đúng.
“A Anh?” Bà Trịnh thấy Trịnh Anh cứ đứng đực ra đó không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại lắc đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, bà ta không khỏi nóng nảy thúc giục: “Con còn suy nghĩ gì nữa chứ? Cậu của con...”
Trịnh Anh nhíu mày: “Mẹ, con biết rồi! Mẹ cứ từ từ để con nghĩ đã. Cha con biết tin này chưa ạ?”
“Đã phải người đi nói với cha con rồi, chắc có lẽ giờ ông ấy cũng đã nhận được tin?”
Trịnh Anh gật đầu: “Con biết rồi. Trước tiên mẹ cứ bình tĩnh, con đi tìm Ngọc Thành trước đã.”
“Không tìm bà Phó sao?” Bà Trịnh biết thừa hiện tại trong tay Phó Ngọc Thành chẳng có thực quyền gì, người có tiếng nói chân chính vẫn là bà Phó.
Sắc mặt Trịnh Anh tối sầm: “Giờ mẹ chồng con đang nói chuyện với phu nhân của Lương Đốc soái, mẹ bảo con lúc này đi vào tìm bà ấy nói chuyện ư? Mẹ yên tâm, trong chốc lát cậu con sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu, hơn nữa, có Ngọc Thành giúp thì nói chuyện với mẹ chồng con cũng dễ hơn.”
Bà Trịnh cũng chẳng có cách nào khác, đành phải thở dài: “Được, mẹ nghe con vậy. Con mau đi đi, mẹ phải về gặp cha con xem cha con có tính toán gì không đã.” Nói tới đây, mắt bà Trịnh không nhịn được lại đỏ lên, giơ tay lau nước mắt: “Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này chứ? Chắc chắn cậu con bị oan rồi!”
Từ nhỏ quan hệ của bà Trịnh và anh trai đã rất tốt nên giờ bà ta cực kỳ hốt hoảng.
Trịnh Anh thở dài trong lòng, giơ tay đè trán, cố nhịn cơn nhức đầu chóng mặt đang dâng lên để giữ cho mình được tỉnh táo.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi ạ! Cậu con sẽ không sao đâu.” Trịnh Anh nhìn bà Trịnh, nhẹ nhàng an ủi.
Tuy nói vậy nhưng không hiểu sao tâm tình của Trịnh Anh càng lúc càng thấy nặng nề hơn.
--------------------------------------------------