Phu Nhân Hào Môn – Chương 168: xảy ra chuyện rồi (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trịnh Anh nhân lúc bà Phó và bà Lương nói chuyện với nhau bèn lui ra, ra tới bên ngoài rồi mới không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Bà Lương kia nhìn thì thấy là người ngay thẳng, lui tiến có chừng mực, nhưng thỉnh thoảng bà ấy cứ liếc nhìn cô ta, ánh mắt của đối phương làm cho Trịnh Anh thấy cực kỳ khó chịu.
Ánh mắt kiểu ấy, mấy ngày qua Trịnh Anh đã cảm nhận được rất nhiều, đó là ánh mắt khinh bỉ, trào phúng, coi thường.
Rất nhiều người bề ngoài thì tỏ ra ôn hòa, thậm chí còn có ý nịnh nọt cô ta, nhưng ở nơi mà cô ta không thấy, họ sẽ luôn bĩu môi nói những lời khinh bỉ Trịnh Anh.
Giống như những người khác, mặc dù bên ngoài thì nói mát, chê cười Lãnh Minh Nguyệt không giữ được chồng chưa cưới của mình, nhưng cùng lắm thì bọn họ chỉ nói vài câu châm biếm có phần thương hại, thêm chút hả hê trên nỗi đau của người khác mà thôi, bọn họ sẽ không ngầm nhìn Lãnh Minh Nguyệt với ánh mắt như nhìn một người phụ nữ lẳng lơ.
Sắc mặt Trịnh Anh hơi ảm đạm, cô ta biết sau này dù mình có vinh hoa phú quý tới mức nào thì những ánh mắt đó vẫn sẽ đuổi theo cô ta rất nhiều năm.
Nhưng... cô ta không thể hối hận. Cô ta đã lựa chọn như vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Huống hồ, nếu đến vinh hoa phú quý bề ngoài còn không có, giống như Lãnh Minh Nguyệt cứ phải dựa dẫm vào Phó Phượng Thành để sống qua ngày thì cô ta càng không chấp nhận được.
Trịnh Anh xoay người đi ra vườn. Nhà họ Phó có diện tích rất lớn nên vườn hoa cũng không hề nhỏ, quả thực khi xây dựng đã tốn rất nhiều tâm tư. Vườn hoa tươi tốt, phong cảnh xinh đẹp, hoàn toàn không thua kém gì vườn hoa cây xanh của hoàng gia.
Nhưng Trịnh Anh lại chẳng có tâm tư đâu mà thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cô ta cũng không dám đi quá xa, sợ lỡ như bà Phó phái người đi tìm mình lại không tìm được.
“Mợ chủ, hay chúng ta về nghỉ một lát đi?” Xuân Quyên đỡ Trịnh Anh, nhỏ giọng đề nghị.
Trịnh Anh lắc đầu, chỉ về phía đình hóng gió đằng trước: “Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ cũng được.”
Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Xuân Quyên không nhịn được bất bình: “Mợ cả thật vô trách nhiệm, bao nhiêu việc ném hết cho cô, còn bản thân cô ta thì chẳng biết đã trốn đi đâu rồi.”
Cô chủ của cô ta phải ôm cái bụng to đi tiếp một đống khách khứa, còn phải ngồi bên cạnh bà chủ châm trà rót nước, mợ cả vốn khỏe mạnh thì chẳng biết giữa chừng đã chạy đi đâu.
Trịnh Anh cười chua xót, Lãnh Táp có thể tùy tiện đi là vì cô ấy không bận tâm những việc này, cô ấy cũng không có ý định giao lưu kết bạn với các quý bà ở đây để chiếm được ấn tượng tốt của người ta, càng không sợ bà Phó không thích mình.
Nhưng cô ta thì không làm được thế.
“Được rồi, đừng có nói bậy nữa. Mợ cả là người mà em có thể tùy tiện dèm pha à?” Trịnh Anh khẽ mắng.
Xuân Quyên tỏ ra không phục: “Vốn dĩ chính là như thế. Trường hợp này đáng lẽ mợ cả phải đứng ra gánh vác cho cô một chút mới phải?
Tại sao Lãnh Minh Nguyệt lại phải đứng ra gánh vác cho cô ta chứ?
Thái độ của bà Phó quá rõ ràng rồi, nếu không phải sợ người ngoài nói ra nói vào, có khi bà Phó còn chẳng gọi Lãnh Táp đến tham dự loại yến hội kiểu như này.
Đã như thế, sao mấy quý bà kia dám mạo hiểm đi kết bạn với Lãnh Minh Nguyệt mà không sợ mất lòng bà Phó? Hiển nhiên Lãnh Minh Nguyệt hiểu rõ đạo lý đó nên toàn bộ quá trình, cô ấy đều bàng quan, căn bản không hề có ý xen vào chuyện này.
Làm như thế, tất cả mọi người đều không thấy khó xử.
“Mợ tư.” Hai người vừa mới đi vào đình hóng gió, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng cất lên.
Lần đầu nghe được giọng nói này, Trịnh Anh đã nhớ kỹ trong lòng. Dù sao, trên đời này sẽ không có mấy cô gái có giọng điệu lạnh lùng, cao ngạo, kẻ cả như vậy, mà trong sự kẻ cả đó lại có một phần khinh thường chỉ dành riêng cho mỗi mình Trịnh Anh.
“Công chúa Triều Dương.” Trịnh Anh xoay người, mỉm cười gật đầu chào Tiêu Nam Giai.
Tiêu Nam Giai cau mày nhìn cô ta: “Cô có biết Lãnh Táp đang ở đâu không?”
Trịnh Anh sửng sốt: “Công chúa tìm chị dâu cả sao? Trước đó chị ấy đi ra ngoài, vẫn luôn không thấy trở về, tôi cũng không biết chị ấy đi đâu rồi.”
Tiêu Nam Giai nhìn Trịnh Anh với vẻ không hài lòng, ánh mắt như thể muốn nói: “Sao cô lại vô dụng như thế cơ chứ“.
Trịnh Anh mỉm cười đáp lại Tiêu Nam Giai, dường như không hề nhận ra sự khinh thường của cô ta dành cho mình.
“Có lẽ chị ấy mệt nên về nghỉ ngơi rồi chăng? Nếu công chúa có việc gấp, không ngại thì có thể tới chỗ chị ấy ở hỏi xem?”
Tiêu Nam Giai khẽ hừ, lườm Trịnh Anh một cái rồi mới xoay người rời đi.
“Không biết cái loại công chúa nghèo túng này có gì mà kiêu ngạo chứ!” Thấy Trịnh Anh bị ấm ức, Xuân Quyên không nhịn được nhỏ giọng lầu bầu.
Thời buổi này, ngoài dân chúng không quyền không thế ra thì đúng là chẳng có ai coi hoàng thất ra gì nữa.
Đừng nói là công chúa, ngay cả hoàng tử nếu tương lai không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế thì dù có may mắn đến đâu, tương lai cũng chỉ có thể làm thân vương, mỗi tháng lĩnh một khoản tiền trợ cấp cố định mà thôi. Nhưng trợ cấp sinh hoạt mỗi năm Nội các phát cho hoàng thất là cố định, nếu hoàng đế sinh quá nhiều con hoặc tiêu pha hoang phí thì tiền tới tay mọi người lại càng ít đi một chút.
Còn công chúa, ngoài một cái danh hào thì đến lúc kết hôn cũng chỉ có của hồi môn mà thôi, chẳng được thêm gì khác. Ngay cả những đãi ngộ lẫn phong hào cũng sẽ bị thu hồi sau khi người đó kết hôn, chỉ được giữ lại danh hiệu công chúa mà thôi.
Ví như Tiêu Nam Giai, sau khi gả chồng thì vẫn được người khác gọi là công chúa, nhưng sẽ không có hai chữ “Triều Dương” nữa.
Sắc mặt Trịnh Anh vẫn bình thản, lạnh nhạt nói: “Đừng nói nữa, để người ta nghe được thì không hay đâu. Nghe nói hoàng thất có ý muốn liên hôn với nhà họ Trương đấy.”
“Vâng thưa mợ chủ.
--------------------------------------------------