Phu Nhân Hào Môn – Chương 167: lương nhiêu (2)
Phu Nhân Hào Môn
“Táp Táp...” Lương Nhiêu nhanh chóng vứt hết những phiền não đó ra sau đầu, kéo áo Lãnh Táp nhỏ giọng nói: “Táp Táp, cái váy mà cô mặc lúc dự yến tiệc ngày kết hôn là mua ở đâu đó?”
Lãnh Táp ngẩn ra một chút, đến khi hiểu rồi thì không khỏi bật cười, hóa ra cô nàng này tới tìm cô là muốn hỏi chuyện này đúng không?
“Là một cửa hàng có tên là Tĩnh Xu. Sao thế, A Nhiêu thích à?” Lãnh Táp hỏi.
Lương Nhiêu gật đầu như giã tỏi: “Quá có hứng thú ấy chứ! Tĩnh Xu đúng không? Nghe quen lắm, hình như đã nghe ở đâu rồi ấy? Để tôi về hỏi mẹ tôi xem! Quần áo của nhà đó cái nào cũng đẹp như cái mà cô mặc hôm ấy à?”
“Cái váy tôi mặc là đồ thiết kế riêng do thợ may trong tiệm làm, nhưng đến mùa thu này, loại trang phục tương tự như thế cũng sẽ được bán ra thôi, để hôm nào tôi cho cô một quyển danh mục các trang phục hiện tại có ở Tĩnh Xu nhé?”
Lương Nhiêu vung tay lên: “Không cần đâu! Có thể lọt vào mắt cô thì chắc chắn rất đẹp rồi, ngày mai tôi sẽ tự tới chỗ đó mua!”
Lương Nhiêu đã quyết định nếu thích thì sẽ mua một hòm lớn mang về Gia châu. Tuy ở Gia châu cũng có rất nhiều cửa hàng, nhà họ Lương cũng có thợ may lành nghề chuyên may đồ riêng nhưng Lương Nhiêu vẫn cảm thấy trang phục mà các cô gái ở Ung thành, Giang thành thậm chí cả kinh thành mặc đều thời thượng hơn nhiều. Ngay từ đầu cô ấy đã có kế hoạch sẽ dùng mấy ngày cuối cùng này theo bà Lương đi mua một ít quần áo trang sức rồi mới về.
“Đáng tiếc... Tôi rất thích cái váy đó của Táp Táp, không biết bọn họ có nhận đặt riêng nữa không? Nhưng cũng không được, tôi sắp phải về nhà rồi, không kịp nữa.” Lương Nhiêu nuối tiếc: “Nếu ở Gia châu cũng có cửa hàng như thế thì tốt quá.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, trong lòng nảy ra ý tưởng, nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Không thì A Nhiêu cứ qua đó nhìn xem, biết đâu lại chẳng thích cái nào thì sao.”
“Tôi không tin đâu, hai hôm nay tôi cũng được nghe tới thanh danh của Tĩnh Xu mấy lần rồi.”
“Bà nói xem mợ cả Phó kia là như thế nào vậy?” Hai người đang vui vẻ nói chuyện phiếm thì lại nghe thấy một giọng nói hơi chói tai vang lên cách đó không xa.
Thực ra đối phương đã cố gắng nói nhỏ rồi, nhưng vì hai người ngồi ngay sau khóm hoa nên khoảng cách tương đối gần, vì thế nghe thấy cực kỳ rõ.
Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa tay lên ra hiệu im lặng, sau đó lại không nhịn được mà cùng sửng sốt rồi cùng bật cười.
Một người khác nhìn xung quanh rồi mới đáp: “Còn có thể là chuyện gì chứ? Bà Phó không thích mợ cả thôi.”
“Thế cũng không đúng, có phải chúng ta chưa từng đi làm dâu đâu. Cho dù mẹ chồng có ghét thì vẫn phải cung cung kính kính, hầu hạ ân cần. Nhưng mà tôi thấy dường như mợ cả Phó chẳng hề bận tâm gì chuyện đó.” Ai đi làm dâu đều sẽ phải như thế. Đừng nói là bọn họ, ngay cả bà Phó năm xưa ở trước mặt bà cụ Phó cũng phải vô cùng quy củ, cẩn thận từng ly từng tí một.
Trong lúc nhất thời, bọn họ hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc là bà Phó vì không thích đứa con dâu này nên mới cố tình lạnh nhạt, hay là vì con dâu không hầu hạ mẹ chồng nên mới bị phớt lờ.
“Con gái bây giờ đúng là kiêu căng, đặc biệt là hai mợ chủ mới này của nhà họ Phó, đều là sinh viên, làm sao biết kiên nhẫn hầu hạ mẹ chồng chứ?” Một quý bà khác khẽ cười nói.
“Tôi thấy mợ tư rất ân cần đấy còn gì.”
Chỉ nghe đối phương hừ khẽ một tiếng: “Làm ra chuyện đó, còn không dám ân cần hay sao? Nếu không phải bà Phó chịu che chở cho cô ta, có khi giờ cũng chẳng biết mợ tư Phó này đang ở đâu ấy chứ. Tôi nghe nói, mợ tư này lúc còn ở nhà cũng được nuông chiều từ nhỏ, bà Trịnh còn chẳng nỡ để con gái phải tự tay rót nước ấy chứ. Giờ tới nhà họ Phó phải khom ưng cúi đầu hầu hạ người ta, không biết trong lòng bà Trịnh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ.”
“”Cũng chưa biết chừng, phải xem người được hầu hạ là ai nữa.”
“Ừ... cũng đúng, mẹ chồng nhà bình thường khéo còn chẳng dám để cô Trịnh này hầu hạ ấy chứ. Mà quả thật, cô Trịnh này cũng rất biết nhẫn nhục chịu đựng.”
“Còn không phải sao, giờ đám người trẻ tuổi cũng suy tính kinh lắm đấy. Hồi chúng ta bằng họ, đâu dám tính toán nhiều như thế chứ?”
“Nếu mà nói thế thì mợ cả Phó đúng là đơn giản... Hay là giờ bất chấp tất cả rồi?” Gả cho một người chồng tàn phế, vừa kết hôn thì chồng lại bị cách chức, trong lòng mợ cả có oán hận nên cũng có khi là bất chấp tất cả rồi.
Nhà họ Phó đuối lý, cho dù mợ cả có làm gì sai thì đoán chừng là cũng phải nhẫn nhịn cho qua. Nhưng tạm thời làm thế còn đường, nếu kéo dài quá lâu, e là nhà họ Phó sẽ không nhịn được?
“Ai mà biết được.”
Hai người đi ngang qua bụi hoa, thân ảnh mỗi lúc một xa rồi dần biến mất, hoàn toàn không phát hiện ra có hai người ngồi phía sau bụi hoa.
Lương Nhiêu nhìn Lãnh Táp, vẻ mặt xấu hổ: “Chuyện này...”
Lãnh Táp cười với cô ấy, duỗi tay vỗ vai Lương Nhiêu và kéo cô ấy đứng lên: “Không có gì đâu, người ta đàm tiếu hai câu cũng chẳng làm tôi mất mạng được.”
Lương Nhiêu thở dài: “Tính cô tốt thật đấy, cô cũng đừng bận tâm những lời họ nói. Anh Phó... Anh Phó nhất định sẽ tốt lên.”
Hiển nhiên Lương Nhiêu cũng chẳng dám tin những lời này của mình, nhưng cô ấy vẫn muốn an ủi Lãnh Táp một chút.
Lãnh - tính tình tốt - Táp gật đầu: “Ừ, cảm ơn cô.”
Ai bảo nhân duyên của cô không tốt chứ? Không phải giờ đã kết bạn được với một cô nàng rất đáng yêu rồi hay sao? Lãnh gia vui sướng nghĩ.
--------------------------------------------------