Phu Nhân Hào Môn – Chương 166: lương nhiêu (1)
Phu Nhân Hào Môn
Cuộc tụ tập giữa những người giàu có và quyền lực luôn rất nhàm chán, mà cuộc tụ tập của các quý bà thì lại càng vô vị hơn.
Một đám phụ nữ có tiền ăn không ngồi rồi tụ lại với nhau, đề tài nói chuyện dù có qua trăm nghìn năm thì cũng chẳng có gì thay đổi. Cùng lắm thì thêm thắt được vào mấy thứ mới mẻ mới xuất hiện những năm gần đây, nhưng chung quy cũng không có gì thú vị cả.
Kiếp trước Lãnh Táp rất ít khi tham dự những cuộc tụ tập kiểu này, một là vì cô không hay ở nhà nên không cần tham gia, hai là cô có ở nhà thì người nhà cũng sẽ không cưỡng ép cô, vì thế mỗi lần tụ tập, Lãnh Táp có thể trốn thì sẽ trốn luôn.
Hiện giờ đổi sang một thế giới khác cũng vẫn thế, Lãnh Táp vẫn không thể nào thích nổi cái loại hoạt động nhàm chán này.
Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi giữa chừng, không ít người đứng lên ra ngoài đi dạo, Lãnh Táp bèn lặng lẽ chuồn ra khỏi sảnh lớn, trốn ra ngoài vườn hoa trong sân của bà Phó ngồi chơi.
Lãnh Táp cảm thấy mình đúng là biết chiều lòng người, rõ ràng những người đó muốn bàn tán về cô nhưng vì cô cứ ngồi chình ình ở đó nên không ai tiện mở miệng. Dù sao thì toàn là những người có uy tín, có danh dự, cho dù bà Phó không thích con dâu cả thì những người này cũng chưa ngu ngốc đến nỗi đàm tiếu về mợ cả Phó ngay trước mặt chính chủ.
“Mợ cả Phó?” Vừa quay đầu lại nhìn đã thấy cô chủ Lương đang đứng ở sau lưng, cách đó không xa mỉm cười với mình.
“Cô Lương?” Lãnh Táp tò mò nhìn cô chủ Lương: “Sao cô lại ở đây?”
Lương Nhiêu đi tới bên cạnh Lãnh Táp, cũng học theo cô ngồi xuống tảng đá trong vườn hoa, vừa nhìn động tác và tư thế thì cũng biết đã làm thế nhiều lần rồi.
Lãnh Táp nhìn cô ấy sau đó ngồi dịch sang bên cạnh, nhường ra một vị trí cho Lương Nhiêu rồi mới hỏi: “Cô Lương tìm tôi có việc gì à?”
“Đừng khách sáo thế, cứ gọi tôi là Lương Nhiêu, hoặc cô gọi tôi là A Nhiêu thôi cũng được rồi.”
Lãnh Táp cũng không khách khí: “Vậy tôi sẽ gọi cô là A Nhiêu vậy. Tên tôi là Lãnh Táp, cô cứ gọi thẳng tên tôi hoặc gọi Minh Nguyệt cũng được.”
Lương Nhiêu gật đầu: “Tôi biết, mợ cả Phó tên là Lãnh Táp, chữ nhỏ là Minh Nguyệt. Tôi hơn cô một tuổi, tôi có thể gọi cô là Táp Táp không?”
Lãnh Táp hơi bất ngờ vì cô ấy lại chọn một cách gọi vô cùng thân mật chứ không phải là “Minh Nguyệt” giống như những người quen biết với cô mà không quá thân.
Nhưng đây là chuyện nhỏ không cần để ý, huống hồ Lãnh Táp cảm thấy Lương Nhiêu ngay thẳng, rộng rãi, cô cũng thích người tự nhiên như thế nên cũng không quan tâm lắm cô ấy gọi mình là gì.
“Đương nhiên có thể rồi.”
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Lương Nhiêu càng thêm sáng ngời, cô ấy dựa vào người Lãnh Táp, khẽ hỏi: “Sao cô lại ở đây thế? Những người đó đều đang âm thầm bàn tán về cô đấy.”
Bà Phó và bà Lương muốn nói chuyện riêng nên bọn họ đều ra ngoài thư giãn một chút. Trịnh Anh vẫn ở lại bên cạnh bà Phó, bà Lương cũng định kéo con gái ngồi cùng nhưng Lương Nhiêu lại lấy cớ chuồn ra.
Lãnh Táp không quan tâm: “Tôi ngồi đây một chút cho yên tĩnh, bọn họ thích nói gì thì cứ nói thôi.”
Lương Nhiêu kinh ngạc nhìn cô: “Cô không để bụng chuyện bị họ nói xấu sau lưng à?”
Lãnh Táp cười đáp: “Có ai mà chưa từng nói xấu sau lưng người khác, có ai mà chưa từng bị người khác nói xấu sau lưng đâu? Cho dù họ không nói tôi ở đây thì cũng sẽ nói ở nơi khác, tôi làm sao để ý hết được chứ?”
Lương Nhiêu nhìn Lãnh Táp hồi lâu, thở dài đầy hâm mộ: “Cô giỏi thật đấy, nếu tôi cũng nghĩ thoáng ra được giống cô, chẳng sợ gì thì tốt quá.”
Lãnh Táp cười nói: “Cô là con gái rượu của Lương Đốc quân, có cái gì phải sợ chứ?”
Lương Nhiêu lắc đầu: “Chính vì thế nên mới phiền đấy. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ cần mắc sai lầm một chút thôi là đã bị người ta nói rồi... Lớn hơn một tí, những người đó lại chạy đến tận nhà tâng bốc tôi lên tận trời xanh. Còn nói gì mà muốn nhận tôi làm con dâu, tưởng tôi quên trước kia họ đã nói tôi thế nào sao?”
“Táp Táp, cô không biết đâu, thực ra tôi không hề thích đi học, sở dĩ tôi ra nước ngoài du học là vì muốn né tránh những người đó đấy. Đáng tiếc... cuối cùng thì tôi vẫn phải quay về.”
Lãnh Táp nhìn khuôn mặt nhỏ đầy ưu sầu của cô ấy, không đành lòng nên đưa tay ra vỗ về an ủi: “Thực ra tôi thấy cả Lương Đốc quân và phu nhân đều là người hiểu lý lẽ, cô muốn nói gì thì cứ nói với họ xem sao.”
Lương Nhiêu sắp hai mươi tuổi, Lương Đốc quân và bà Lương lại không hề vội vàng có ý sắp xếp chuyện hôn nhân của cô ấy, có thể thấy họ không có ý định dùng con gái để mưu cầu lợi lộc cho nhà họ Lương.
Lãnh Táp cũng có một chút thông tin về Lương Đốc quân. Tuy ông ấy là Đốc quân tay nắm binh quyền một phương nhưng lại không phải người có dã tâm lớn. Ông ấy chỉ giữ địa bàn kinh doanh của mình, dường như cũng không tham gia vào việc ở kinh thành hay chuyện lục đục giữa các Đốc quân khác, bởi vậy quan hệ của nhà họ Lương với các Đốc quân khác đều không tệ lắm.
Lương Nhiêu hơi chần chừ: “Chuyện này...”
“Chẳng lẽ Lương Đốc quân và phu nhân không thương cô à?” Lãnh Táp cười hỏi.
“Đương nhiên không phải!” Lương Nhiêu phản bác: “Chỉ là, chính vì cha mẹ tôi rất yêu thương tôi nên tôi mới không muốn làm họ phải khó xử.”
Tuy Lương Nhiêu còn ít tuổi nhưng không phải loại con gái bé bỏng chỉ biết làm nũng ngốc nghếch.
Tuy Lương Đốc quân chấp chưởng một phương nhưng Gia châu không rộng lớn lắm, cũng không tính là giàu có và đông đúc, so với nhà họ Phó, nhà họ Long hay thậm chí nhà họ Tống thì nhà họ Lương đều không bằng. Đó cũng là lý do mà lần này nhà họ Phó tổ chức hôn lễ cho con trai, các nhà khác đều phái thiếu soái đến, riêng Lương Đốc quân lại tự mình tới tham dự, chuyện này không hoàn toàn bởi lý do Gia châu gần với Ung châu.
“Đúng là một cô con gái ngoan.” Lãnh Táp cười nói: “Đã như thế, cô nghĩ gì trong lòng càng cần phải nói cho Lương Đốc soái và phu nhân mới đúng. Cô không nói thì sao họ biết cô đang nghĩ gì chứ? Còn về việc có phải làm khó hay không thì nói ra rồi mới biết được, dù sao chắc chắn A Nhiêu sẽ không làm Lương Đốc soái và phu nhân bị khó xử mà, đúng không?”
Lương Nhiêu trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ gật đầu: “Ừm, tôi sẽ nói với mẹ xem sao.”
Lãnh Táp cũng nhìn ra được sự lưỡng lự của cô ấy nên không nói thêm gì nữa, đây vốn là chuyện riêng của Lương Nhiêu, cô có thể cho cô ấy lời khuyên nhưng cũng không thể quyết định thay cô ấy được.
--------------------------------------------------