Phu Nhân Hào Môn – Chương 165: trời đố kị anh tài? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Hai ngày qua mợ cả luôn tỏ vẻ rất bình thường, cũng không cần họ giúp rửa mặt chải tóc nên bọn họ hoàn toàn không biết là cậu cả chưa hề nói với mợ cả về thứ này.
Cô ấy và Viên Ánh còn ngấm ngầm suy đoán liệu có phải mợ chủ không thích cách bố trí của căn phòng cũng như quần áo mà họ lựa chọn hay không.
Lãnh Táp trợn trừng mắt, quả thực là cô không hề được biết mà.
Thực ra nếu cho Lãnh Táp thêm hai ngày thì kiểu gì cô cũng tự mình khám phá ra thôi.
Nhưng hai ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra nên Lãnh Táp không rảnh sờ sờ gõ gõ khắp trong nhà, cũng căn bản không ngờ Phó Phượng Thành lại sắp đặt một cánh cửa ngầm chỉ để thông sang phòng thay đồ ở ngay trong phòng ngủ của mình.
Thứ này... kiếp trước chết vì nhàm chán đúng không?
Lan Tĩnh nhìn quanh căn phòng, ánh mắt mê ly, vẻ mặt si mê: “Mợ chủ à, mợ không biết đâu... Lúc cậu cả ra lệnh cho chúng tôi phải sắp xếp phòng để đồ cho mợ, trông cậu cả ngầu cực luôn.”
Lãnh Táp nhìn cô ấy với vẻ hứng thú: “Ồ? Ngầu như nào thế?”
Lan Tĩnh khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ ngoan ngoãn: “Thưa cậu chủ, đây là danh mục hàng mà các trưởng cửa hàng ở trung tâm thương mại gửi tới, mời ngài xem.” Sau đó, lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, cao thâm khó đoán của Phó Phượng Thành, đè thấp giọng, vung tay áo lên rất có phong phạm kẻ cả: “Không cần xem, lấy hết.”
“Đúng đúng, chính là như vậy. Có phải rất đẹp trai không ạ?” Lan Tĩnh chớp mắt nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp xoa cằm, sau đó duỗi tay véo gương mặt tròn xoe của cô ấy: “Đáng yêu quá đi!”
“Mợ chủ!” Lan Tĩnh không nhịn được giậm chân bình bịch, rõ ràng là rất ngầu cơ mà.
Lãnh Táp nhìn phòng để quần áo rộng rãi trước mắt, không khỏi cảm khái: “Lúc nào gặp phải cảm ơn cậu cả nhà các cô mới được.”
Cho dù tên Phó Phượng Thành kia có chó má đến mức nào, nhàm chán đến mức nào thì với tư cách một người phụ nữ, cô thừa nhận chẳng có ai là không thích quần áo và đồ trang sức đẹp cả.
Lan Tĩnh âm thầm làm dấu chữ V ở trong lòng: Lần này có thể tìm cậu cả lĩnh thưởng rồi đúng không?
Bà Phó nói là mở tiệc chiêu đãi mẹ con bà Lương nhưng toàn bộ các vị phu nhân ở Ung thành cùng với các khách nữ chưa rời khỏi Ung thành đều nhận lời tham gia. Có điều, người được bà Phó gửi lời mời không nhiều lắm, tính ra cũng chỉ có mười mấy người mà thôi.
Bà Lương là phu nhân Đốc quân nên đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí gần bà Phó nhất, cô chủ Lương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ mình. Còn lại đa phần đều là phu nhân các nhà quyền quý ở Nam Lục Tỉnh, còn như Lục Quan cũng dẫn theo người nhà tới nhưng bọn họ đều đã sớm rời đi rồi.
Hiếm có nhất là hôm nay công chúa Triều Dương cũng tới, tuy giờ hoàng thất không có thực quyền nhưng thân phận vẫn rất tôn quý, vì thế được xếp ngồi đối diện với bà Lương.
Xuống dưới một chút là mấy phu nhân khác như bà Diêu, bà Tống, thậm chí có cả mẹ của Trịnh Anh là bà Trịnh.
Nhưng chính vì như thế lại đ//â//m ra xấu hổ, vì bà Phó không mời bà hai Lãnh.
Đúng là với thân phận của nhà họ Lãnh thì chưa đủ để được tham dự yến hội của nhà họ Phó, nhưng giờ bà hai Lãnh và bà Phó là thông gia, bà Phó mời bà Trịnh nhưng lại không mời bà hai Lãnh khiến cho mặt mũi của mợ cả Lãnh Táp cũng không được vẻ vang cho lắm.
Trịnh Anh ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bà Phó, cụp mi rũ mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng, hiền huệ. Bà Phó mỉm cười giới thiệu cô ta với mọi người bên dưới, từng câu từng chữ đều lộ rõ vẻ hài lòng với Trịnh Anh.
Mọi người ở đây đều đã trưởng thành cả, mặc dù thực sự có ý kiến với Trịnh Anh thì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trong những trường hợp thế này, thế nên không khí quả thực là cả chủ cả khách cùng vui.
So ra, Lãnh Táp ngồi bên kia bà Phó lại như bị làm lơ. Bà Phó giới thiệu xong cũng chẳng nhắc tới cô, vẫn luôn dẫn theo Trịnh Anh trò chuyện với khách khứa, thể hiện rõ sự không hài lòng với con dâu cả.
Đương nhiên Lãnh Táp cũng cảm nhận được ánh mắt thương hại của những người xung quanh, nhưng cô không để tâm cho lắm.
Cô không biết làm thế nào để nói chuyện mãi không chán với các quý bà ở đây về quần áo, trang sức rồi chồng, rồi con, vân vân.
Trong lúc đang cảm thấy chán chường, cô lại cảm nhận được một ánh mắt hơi khác biệt dừng trên người mình.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt tò mò của cô chủ Lương.
Nhìn lén người khác nhưng lại bị người ta bắt quả tang, cô Lương ngây người một chút sau đó lập tức nở một nụ cười tinh nghịch.
Lãnh Táp cũng không khỏi nhoẻn miệng cười, gật đầu chào lại cô ấy.
Cô Lương lập tức thấy vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn.
Một phen mày qua mắt lại của hai người vừa lúc rơi vào tầm mắt của công chúa Triều Dương. Tiêu Nam Giai nhìn cô Lương rồi lại nhìn sang Lãnh Táp, trong đáy mắt xuất hiện vẻ khinh bỉ.
Cô ta đã bảo rồi, mợ cả Phó không phải người dễ bắt nạt đâu.
Lãnh Minh Nguyệt này rõ ràng bị bà Phó cho ra rìa mà vẫn có thể cười được, đúng là lòng dạ rộng rãi thật.
Cô ta thấy hơi tò mò, không biết Lãnh Minh Nguyệt có thể cười được tới khi nào?
--------------------------------------------------