Phu Nhân Hào Môn – Chương 164: trời đố kị anh tài? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền xa ngàn dặm. Ngay đêm hôm đó, tin tức Phó Phượng Thành bị giải trừ chức vụ đã ra truyền ra bên ngoài. Nên sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, Lãnh Táp nhìn thấy mấy tin như cậu cả Phó bị giải trừ chức vụ, cậu cả Phó bị Đốc quân vứt bỏ ở trên báo thì hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ gì.
Nhưng báo không nói rõ nguyên do cậu cả Phó bị giải trừ chức vụ, cũng vì thế mà làm cho người ta cảm thấy dường như Phó Đốc quân đã ra quyết định từ bỏ cậu cả Phó rồi.
Nếu không tại sao trước đó Phó Đốc quân lại không có phản ứng gì, giờ cậu cả Phó vừa mới kết hôn được ba ngày mà Phó Đốc quân đã ra mệnh lệnh này chứ?
Hiển nhiên là cuối cùng Phó Đốc quân cũng đã suy nghĩ xong.
Cùng với tin tức này còn có tin tức cậu tư Phó tạm thời nghỉ học, nhập ngũ rèn luyện.
Trong lúc nhất thời, người ở Ung thành lại một lần nữa suy nghĩ miên man, đương nhiên trong đó có không ít người cảm thấy thương tình và tiếc hận. Nhớ tới phong thái năm xưa của cậu cả Phó, giờ lại lâm vào tình cảnh thế kia, sao có thể khiến người ta không thổn thức được cơ chứ?
“Tuổi trẻ sa cơ, trời ghen tị anh tài... Ha ha ha! Ai không biết còn tưởng cậu cả Phó qua đời ấy chứ.” Lãnh Táp nằm dài người trên sô pha, một tay cầm báo vừa đọc vừa cười lăn cười bò.
Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh khẽ thở dài, một tay chống trán không muốn nói chuyện.
Viên Ánh và Lan Tĩnh đứng bên cạnh không nhịn được cúi đầu nín cười, Lan Tĩnh không nhịn được khẽ nhắc: “Mợ chủ ơi, cái này... cũng đâu chỉ để hình dung còn trẻ chết sớm đâu chứ. Người ta chỉ... cảm thấy hơi thương tiếc mà thôi.”
Con cưng của trời kinh tài tuyệt diễm lại ngã xuống như thế, bảo sao người ta cảm khái.
Lãnh Táp ngẩng đầu, mặt đầy vô tội: “Nhưng mà... tin tức này, giọng điệu chả khác gì điếu văn ấy.”
Lan Tĩnh và Viên Ánh đều đồng thời quay đầu nhìn cậu cả Phó với ánh mắt tràn đầy thông cảm.
Phó Phượng Thành thấy hơi đau đầu, rốt cuộc có chỗ nào đáng buồn cười đâu cơ chứ?
“Cười đủ chưa hả?” Phó Phượng Thành lạnh nhạt hỏi.
Lãnh Táp chậm rãi ngồi thẳng dậy, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu: “Cười... cười đủ rồi.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cười đủ rồi thì tốt, mau đi chuẩn bị đi, hôm nay mẫu thân mở tiệc chiêu đãi các vị khách nữ của Nam Lục Tỉnh, còn có cả bà Lương và cô Lương, em nên qua đó.”
Lãnh Táp ngẩn người: “Hả? Sao tôi chẳng biết tí gì thế?”
Viên Ánh hơi bất đắc dĩ: “Mợ chủ à, tối qua tôi đã nói với mợ rồi mà.”
“Ồ...” Lãnh Táp nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy chẳng có tí ấn tượng nào về chuyện này: “Được rồi, chẳng phải chỉ là mời khách thôi sao? Chuẩn bị một chút là xong, còn anh thì sao? Anh có qua đó không?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn cô: “Toàn mời khách nữ, em cảm thấy tôi đến đó có thích hợp không?”
Lãnh Táp đứng lên nhún vai: “Làm phụ nữ đúng là phiền phức.”
“...”
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua Viên Ánh và Lan Tĩnh đứng bên cạnh, hai cô gái lập tức hiểu ý đi theo Lãnh Táp vào trong phòng: “Mợ chủ, để chúng tôi tư vấn cho mợ về quần áo đi.”
“Được thôi.” Lãnh Táp đương nhiên không từ chối, quay đầu nhìn lại thì thấy Phó Phượng Thành chuyển động xe lăn định đi ra ngoài, cô vội hỏi: “Ê này, anh đi đâu thế?”
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn cô: “Tôi phải ra ngoài. Em nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện, mà cho dù có gây chuyện... thì tốt nhất đừng có làm ra chuyện khiến ông già phải bực mình. Ông ấy mà đánh người là không phân biệt nam nữ đâu.”
Lãnh Táp không vui: “Nghĩ cái quái gì thế hả? Tôi mà là người sẽ gặp phải loại sự tình này à?”
Phó Phượng Thành nhìn cô ngoài cười nhưng trong không cười: “Phu nhân đừng khiêm tốn, tôi rất coi rọng em.”
“...” Đồ khốn!
Quần áo của Lãnh Táp cũng không nhiều lắm. Hầu hết quần áo mang từ hồi cô còn ở nhà họ Lãnh đều không thể mặc, mang về mà không thể mặc thì thà đừng mang còn hơn, dù sao thì quần áo là thứ rất dễ lỗi mốt.
Thời gian kết hôn gấp gáp nên quần áo mà Lãnh Táp mang đến nhà họ Phó hầu hết đều mua ở trung tâm thương mại hoặc lấy ở Tĩnh Xu.
Lãnh Táp cảm thấy chờ kết hôn xong rồi mua sau cũng được, dù sao rời xa ông lão cổ hủ như ông cụ Lãnh rồi thì cuộc đời cô lập tức trở nên vô cùng tự do và vui sướng.
Nhưng Lan Tĩnh và Viên Ánh nhìn tủ quần áo của cô thì lại thấy đau đầu: “Mợ chủ, sao mợ lại ít quần áo thế này?”
Lãnh Táp hơi chần chừ: “Cũng... đâu có ít chứ?” Đúng là không nhiều nhưng không thể nói là ít được.
Lan Tĩnh liếc nhìn Lãnh Táp một cái, khẽ thở dài.
“...” Thiếu nữ, cái vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép này của cô là có ý gì hả?
Lan Tĩnh kéo Lãnh Táp đi tới bên cạnh tủ quần áo, duỗi tay ấn vào một cái nút ở trong góc sau tủ. Chỉ nghe thấy có một tiếng vang nhỏ, vách tường lập tức mở ra một lối vào: “Cậu cả không nói gì với mợ à?”
Nói gì cơ?”
“Mợ chủ mau nhìn đi, đây đều là quần áo mà tôi với Viên Ánh chuẩn bị từ lâu lắm rồi đấy.”
Lan Tĩnh kéo Lãnh Táp đi vào, cẩn thận như dâng vật quý, Viên Ánh cũng cười đi vào theo.
Sau cánh cửa là một gian phòng lớn bằng phòng ngủ, bên trong treo toàn quần áo, váy vóc, gần đó còn có một cái tủ, tùy tiện kéo một ngăn kéo nhỏ ra cũng thấy đầy các loại châu báu, trang sức.
Ánh đèn làm cho cả căn phòng sáng trưng như ban ngày, cũng phủ lên đống châu báu trong phòng một lớp ánh sáng nhạt êm dịu, càng khiến cho người ta không khỏi động lòng.
Lãnh Táp nhìn cái gương chiếm nửa bức tường và quần áo treo đầy trong phòng: “Các cô chuẩn bị hết mấy thứ này á?”
“Là cậu cả bảo chúng tôi chuẩn bị.” Lan Tĩnh không dám cướp công lao của cậu cả: “Tôi còn tưởng cậu cả nói với mợ chủ rồi chứ.”
Niềm vui sướng khủng bố thế này, con gái không bị sướng đến ngất mới là lạ ấy!
--------------------------------------------------