Phu Nhân Hào Môn – Chương 163: bất công (2)
Phu Nhân Hào Môn
Bề ngoài cuộc giao tranh thì có thể thấy là Phó Ngọc Thành thắng, nhưng trong lòng Phó Ngọc Thành lại không hề cảm thấy vui sướng chút nào.
Anh ta ngồi trong sân của bà Phó, sắc mặt sa sầm, nửa ngày không nói một câu nào. Trịnh Anh nhìn Phó Ngọc Thành rồi lại nhìn sang bà Phó đang ngồi ở ghế chủ sau đó cúi đầu vỗ nhẹ lên bụng mình, không nói gì cả.
Một hồi lâu, bà Phó mới buông chén trà, khẽ nói: “Được rồi, Ngọc Nhi. Không có việc gì nữa thì hai đứa quay về nghỉ ngơi đi.”
“Mẹ!” Mắt Phó Ngọc Thành đỏ lên, không biết là do ấm ức hay tức đến phát khóc.
“Mẹ, mẹ nói xem, tại sao cha có thể bất công đến như thế chứ!” Phó Ngọc Thành tức tối đứng bật dậy, dáng vẻ như thể sắp nổ tung vì giận dữ đến nơi.
Vất vả lắm mới tóm được một nhược điểm lớn đến như thế của Phó Phượng Thành, Phó Ngọc Thành đặt niềm tin cực cao vào cơ hội lần này.
Tự mình mua sắm máy móc sản xuất vũ khí, xây dựng xưởng công binh tư nhân, chế tạo vũ khí, từ xưa đến nay, ở bất kỳ triều đại nào thì đây cũng là tội danh đủ để bị chém đầu rồi. Nếu đổi là một vị tướng quân nào đó dưới trướng ở Nam Lục Tỉnh làm thì có khi Phó Đốc quân đã giết cả nhà người ta rồi cũng không chừng.
Cũng không phải Phó Ngọc Thành muốn dồn Phó Phượng Thành vào chỗ chết, nhưng mà... Tội danh to như thế mà chỉ cách chức và cấm túc ba tháng thôi sao?
Giờ Phó Phượng Thành đã bị thương thành như thế, vốn dĩ đã không thể gánh các chức vụ trong quân rồi, mấy tháng nay còn chưa tới quân doanh một lần nào.
Còn về cấm túc... Mà đó cũng không hẳn là cấm túc, chỉ cấm không được rời khỏi Ung thành, còn trong phạm vi Ung thành thì Phó Phượng Thành vẫn hoàn toàn tự do.
Phó Ngọc Thành cam đoan, nếu anh ta dám làm loại chuyện này thì cha anh ta sẽ tuyệt đối không buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy đâu.
“Con nói gì thế hả?” Bà Phó trừng mắt trách cứ con trai: “Cha con là người để con tùy tiện trách mắng được à?”
Phó Ngọc Thành siết chặt nắm đấm: “Chuyện lớn như thế mà cha lại buông tha dễ dàng như vậy...”
Bà Phó thở dài: “Mấy năm nay, cha con coi trọng thằng cả đến thế nào chính con cũng biết rồi. Giờ nó bị thương thành ra như thế, e là trong lòng cha con cũng thấy áy náy thật sự, chỉ coi như nó nhất thời sai lầm mà thôi. Huống hồ... Con cảm thấy một kẻ tàn tật thì có thể đe dọa được tới cha con hay sao?”
Phó Ngọc Thành ngẩn người: “Mẹ, ý của mẹ là...” Phó Phượng Thành không đe dọa được tới cha, hơn nữa vì áy náy với anh nên ông già mới khoan dung như vậy sao?
Bà Phó cười lạnh: “Mẹ gả cho Đốc quân bao nhiêu năm như thế, mẹ còn không hiểu ông ấy hay sao? Nếu thằng cả thật sự là mối đe dọa với ông ấy thì con tưởng ông ấy không xuống tay được à?”
Phó Ngọc Thành hơi chần chừ, hiển nhiên anh ta cảm thấy cha mình thật sự rất yêu thương Phó Phượng Thành, còn với những đứa con trai khác lại đối xử rất bình thường. Đây cũng là một phần lý do khiến anh ta cảm thấy ghen ghét với Phó Phượng Thành.
Tuy Phó Phượng Thành thường xuyên không ở nhà nhưng vẫn luôn chiếm được sự chú ý và coi trọng của cha, đám con trai còn lại như anh ta hoàn toàn không thể so sánh được.
Bởi vậy, khi nghe Phó Đốc quân nhẹ nhàng bỏ qua việc này, điều đầu tiên Phó Ngọc Thành nghĩ đến chính là, nếu anh ta làm như vậy thì chắc chắn Phó Đốc quân sẽ không khoan dung đến thế.
Bà Phó nhìn sắc mặt chần chừ của con trai, không khỏi thở dài lắc đầu nói: “Con ấy, vẫn còn non nớt lắm. Được rồi, nếu Đốc quân đã có quyết định về chuyện này thì con đừng nghĩ nhiều nữa. Ít nhất... chuyện này cũng có chỗ lợi với con rồi.”
Phó Ngọc Thành nhìn bà Phó, bà Phó cười nói: “Con sắp phải vào quân doanh rèn luyện, vị trí mà thằng cả đang bỏ trống, con cũng có thể thử tranh giành một chút xem. Con không có kinh nghiệm nên cũng không thể gấp gáp, cứ tiến dần từng bước là được. Tìm hiểu cho kỹ xem, năm xưa thằng cả làm thế nào để bước lên được vị trí kia.”
Phó Ngọc Thành mím môi, anh ta không muốn học hỏi hay bắt chước theo con đường mà Phó Phượng Thành đã đi. Nhưng anh ta cũng biết mẹ mình nói đúng nên chỉ có thể rầu rĩ gật đầu: “Vâng, con biết rồi mẹ.”
Bà Phó nhìn về phía Trịnh Anh, cười khẽ nói: “A Anh, chuyện lần này ít nhiều nhờ có nhà họ Trịnh của con.”
Trịnh Anh tươi cười dịu dàng: “Mẹ, mẹ nói quá lời rồi. Con và Ngọc Thành là vợ chồng, đương nhiên nhà họ Trịnh phải ủng hộ anh ấy rồi ạ!”
“Tốt.” Bà Phó hài lòng gật đầu: “Nghe nói ông thông gia thích tranh cổ triều trước, chỗ mẹ có một bức tranh do danh gia tiền triều vẽ, để mẹ lấy cho con mang về tặng cho ông thông gia ngắm chơi.”
“Vâng ạ, cảm ơn mẹ.”
“Thôi được rồi, hai đứa về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ mở tiệc mời bà Lương với cô chủ Lương, đến lúc đó chớ đừng ỉu xìu làm người ta chế giễu.”
“Vâng thưa mẹ.” Trịnh Anh biết bà Phó muốn nhân cơ hội này mời các phu nhân và tiểu thư ở Nam Lục Tỉnh tới làm quen với mợ chủ mới tới của nhà họ Phó, cũng coi như dẫn bọn họ chính thức tiến vào giới thượng lưu của Nam Lục Tỉnh.
Cô ta lập tức gật đầu, cảm ơn bà Phó rồi cùng Phó Ngọc Thành rời đi.
Bà Phó nhìn theo bóng dáng hai người, nụ cười trên mặt dần trở nên nhạt nhòa.
Phó Ngọc Thành không vui với kết quả của chuyện này, bà Phó cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Cũng không phải bà Phó tàn nhẫn độc ác nhất định phải dồn con trưởng vào chỗ chết, mà cảm giác này giống như bạn lấy ra đòn sát thủ vô cùng quý giá nhưng lại chỉ giết được của đối phương một quân tốt thí không có tác dụng gì vậy.
Lãng phí một nước đi tốt không nói, còn cảm thấy không thể sờ được hết nông sâu của đối phương cũng như tâm tư của trọng tài.
Vừa rồi bà ta an ủi Phó Ngọc Thành là vì biết con trai mình nóng nảy, nhưng... Đốc quân xử lý chuyện này nhẹ nhàng như thế, thật sự chỉ vì áy náy sao?
“Người đâu.” Bà Phó trầm giọng gọi.
“Bà chủ.” Một quản sự có gương mặt bình thường đến mức gần như nhạt nhòa đi tới: “Bà chủ có gì ra lệnh ạ?”
Bà Phó hơi híp mắt suy tư một lúc: “Đi tra tất cả những... sản nghiệp đứng tên cậu cả.”
Phó Phượng Thành mua máy móc chế tạo vũ khí thì cần có nơi lắp đặt cũng như người vận hành, nếu không thứ kia có mua về cũng chỉ là một cục sắt vụn đẹp mắt mà thôi.
Đó không phải thứ bình thường, người thường dù có tiền cũng chưa chắc sẽ mua nổi, đương nhiên Phó Phượng Thành mua về không phải để bày biện cho vui rồi.
Quản sự kia không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước những lời dặn dò của bà Phó, chỉ cung kính gật đầu: “Vâng, thưa bà chủ.”
--------------------------------------------------