Phu Nhân Hào Môn – Chương 162: bất công (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Em nhìn tôi làm gì?” Trên đường trở về, Phó Phượng Thành nhìn về phía Lãnh Táp, lại phát hiện ra cô gái cũng đang không ngừng lén nhìn mình thì không khỏi nhíu mày hỏi.
Đôi mắt sáng ngời của Lãnh Táp đảo tròn, nhìn người đang ngồi trên xe lăn, muốn nói lại thôi.
“Có việc gì cứ nói thẳng.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Lãnh Táp thò mò: “Tiền mua hai bộ máy móc kia thật sự do anh bỏ ra à?”
Sao người với người lại có chênh lệch lớn như thế chứ? Dù ở kiếp trước cô cũng là con nhà giàu thì cùng lắm bố mẹ cũng chỉ mua máy bay cho cô chơi mà thôi, cho dù cha cô có bị điên thì cũng sẽ không bao giờ mua hẳn cho cô một cái xưởng chế tạo máy bay.
Huống hồ, đây còn là tiền mà cậu cả Phó tự mình bỏ ra. Nhìn dáng vẻ thẹn quá thành giận của Phó Đốc quân, cô nghi ngờ là ở nhà họ Phó, cậu cả Phó mới chân chính là đại gia thực sự.
“Có vấn đề gì sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
“Hình như cũng không có vấn đề gì... thì phải?”
Lãnh Táp nghĩ thầm trong lòng. Sao có thể không có vấn đề gì chứ? Cho dù là cậu cả Phó có nhận được một phần tài sản của ông cụ Phó và toàn bộ tài sản của bà cụ Phó thì cũng không thể nhiều khiếp người như thế được.
Phải biết rằng, đến thời Phó Đốc quân thì nhà họ Phó mới trở nên hiển hách, gia tộc họ Phó ở thời ông cụ Phó có thể coi là giàu, nhưng có tài sản lên tới một triệu cũng đã là con số rất khủng khiếp rồi. Bà cụ Phó thì càng không cần phải nói, nhà mẹ đẻ của bà cụ đúng là nhà thương nhân giàu có ở Tây Nam, nhưng một cô con gái đi lấy chồng sao có thể cầm hết của cải của gia tộc theo được chứ?
Cho dù bà cụ Phó biết làm ăn đi chăng nữa thì cũng sẽ không nhiều hơn ông cụ Phó bao nhiêu.
Nhìn Phó Phượng Thành còn chẳng thèm nháy mắt lấy một cái, giống như cảm thấy sáu triệu chẳng phải là chuyện gì to tát cả.
Nhưng Lãnh Táp cảm thấy hỏi chuyện này không tiện lắm, hâm mộ ghen ghét người có tiền cũng được, tò mò một chút là đủ rồi, chứ cái gì cũng muốn bóc toạc ra thì không hay cho lắm.
“Phu nhân muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi.” Phó Phượng Thành nói.
Trong lúc nói chuyện, ba người cũng đã về tới phòng, Từ Thiếu Minh cung kính chào hai người rồi lui ra ngoài. Tốt nhất khi hai vị này nói chuyện với nhau thì anh ta đừng tò mò gì, tò mò quá dễ khiến bản thân bị cuốn vào lắm.
Lãnh Táp ngồi xuống sô pha, cũng không hỏi Phó Phượng Thành về tiền nữa mà tiếp tục đề tài đã nói trong thư phòng của Phó Đốc quân ban nãy: “Vấn đề ở bản thân hai bộ máy móc đó hay là ở tác dụng của chúng?”
Nếu không sẽ không dưng bắt Phó Phượng Thành phải gánh cái tiếng xấu này.
Phó Phượng Thành yên lặng nhìn Lãnh Táp hồi lâu cũng không nói gì, Lãnh Táp nhướn mày: “Ồ, nếu là chuyện cơ mật phiền toái gì thì thôi đừng nói, tôi cũng không tò mò lắm đâu.”
Khóe môi của Phó Phượng Thành hơi cong lên: “Phu nhân muốn biến đương nhiên không thành vấn đề rồi.”
Lãnh Táp lập tức lật người nhảy ra sau sô pha, cảnh giác nhìn Phó Phượng Thành: “Không, thực ra tôi cũng không muốn biết gì đâu.”
Phó Phượng Thành cười như không cười với cô: “Có phải phu nhân còn đang nghĩ tới việc... hai năm sau sẽ trốn chạy khỏi nhà họ Phó không?” Nên mới cố gắng để mình không liên quan tới những chuyện bí mật quan trọng.
“Đừng nói khó nghe thế chứ?” Lãnh Táp chống tay lên sô pha, tỏ vẻ không vui: “Lúc trước chính Phó Đốc quân đã nói là đến lúc đó sẽ trả tự do cho tôi cơ mà.”
Phó Phượng Thành rũ mắt: “Ông già đã nói thì đương nhiên là không thành vấn đề. Chỉ cần, phu nhân có thể nhịn được.”
Cô nàng này bình thường bày ra vẻ mặt lạnh lùng chứ thực ra lòng tò mò vô cùng lớn.
“Đương nhiên tôi nhịn được chứ. Sao hả? Anh cảm thấy tôi sẽ bị sắc đẹp của anh làm cho mờ mắt rồi làm gì anh, sau đó phải chịu trách nhiệm với anh à? Còn lâu nhé!” Người đẹp trai trên đời này có ngàn vạn, một cái cây dù lớn lên có tốt đến mấy thì cũng chẳng bằng cả cánh rừng rậm bên ngoài kia.
“...” Khóe môi Phó Phượng Thành không nhịn được giật giật: “Phu nhân cảm thấy như nào thì chính là như thế ấy.”
Cứ cảm thấy tên này đang châm chọc mình!
Lãnh Táp một lần nữa quay trở lại ngồi trên sô pha, lười nhác ngồi dựa vào sô pha: “Được rồi, tôi không hỏi về đống máy móc đó nữa. Anh Phó này, tại sao rõ ràng là thiết bị của nhà họ Phó mà anh phải bỏ tiền ra ứng vậy?”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Vốn dĩ nó là của tôi mà.”
Chỉ cần mấy chữ đơn giản này thôi, Lãnh Táp liền hiểu ra.
Phó Phượng Thành mua hai bộ máy móc kia thật sự là để chính mình dùng, hoặc ít ra cũng là một tay anh khống chế cơ cấu, nhưng chuyện này đã được Phó Đốc quân phê chuẩn hoặc có thể nó là kết quả mà đôi cha con này đã bàn bạc trước với nhau.
Nhưng đây không phải hạng mục có thể xuất hiện trước mắt người khác, không ngờ lại bị nhà họ Trịnh và Phó Ngọc Thành ngu dốt kia tuyên truyền khắp nơi. Nếu không muốn chỗ kia bị bại lộ, vậy thì Phó Phượng Thành chỉ có thể tự nhận tội danh lén chế tạo vũ khí mà thôi.
Phó Ngọc Thành đúng là tên xui xẻo toàn báo cha báo anh trai.
Lãnh Táp cảm thấy mình đã nhìn thấy trước được vận mệnh bi thảm của cậu tư Phó trong tương lai sắp tới đây rồi.
“Phu nhân thật sự không muốn biết mấy thứ đó sẽ được chuyển đến đâu sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp mỉm cười nghiêm túc: “Cảm ơn, tôi không muốn.”
“...”
--------------------------------------------------