Phu Nhân Hào Môn – Chương 161: trách phạt (2)
Phu Nhân Hào Môn
Đốc quân hít sâu một hơi: “Lão đại, về phòng viết một bản kiểm điểm gửi cho cha, giải trừ mọi chức vụ trong quân, trong vòng ba tháng không được rời khỏi Ung thành! Có hiểu không?”
Phó Phượng Thành im lặng gật đầu, dường như cũng chẳng bận tâm lắm tới quyết định này, Phó Ngọc Thành muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của bà Phó ngăn lại.
Bà Phó nhìn Phó Phượng Thành, khẽ nói: “Mẹ biết trong đầu con không có suy nghĩ phản nghịch nào, nhưng chuyện này quả thực là con sai rồi. Giờ chuyện đã lộ ra, phải cho người bên dưới một câu trả lời thỏa đáng, con cũng đừng trách cha con. Vừa hay, tranh thủ thời gian này con cứ ở nhà dưỡng sức đi, mẹ có mời hai danh y từ phương tây đến đây, khoảng hai ngày nữa sẽ tới nơi, đến lúc đó con để bọn họ khám xem, biết đâu có thể hồi phục.”
Phó Phượng Thành vẫn rũ mắt, im lặng không đáp lời, bà Phó cũng chẳng thèm bận tâm.
Phó Phượng Thành trước giờ không thích nói chuyện, sau khi bị thương lại càng lạnh nhạt, trầm mặc. Dù là với người làm mẹ như bà ta thì lắm lúc anh chẳng nói lấy một lời nào cũng là chuyện bình thường.
Huống hồ, lúc này tâm tình của Phó Phượng Thành đương nhiên còn đang rất không vui.
Phó Đốc quân cau mày, trầm giọng nói: “Được rồi, chuyện này cứ thế dừng ở đây, mấy người về đi, vợ chồng lão đại ở lại.”
“Cha...”
Phó Ngọc Thành có chuyện muốn nói nhưng giọng Phó Đốc quân đã trở nên nặng nề hơn: “Đi ra ngoài!”
Âm điệu rõ ràng đã có sự tức giận, Phó Ngọc Thành lập tức ngậm miệng rồi cùng Trịnh Anh theo bà Phó mang theo tâm trạng không cam lòng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người, không khí càng trở nên lạnh lẽo.
Lãnh Táp hết nhìn Phó Đốc quân lại nhìn Phó Phượng Thành, không hiểu hai cha con nhà này đang âm mưu gì.
Phó Phượng Thành không phải người biết nén giận.
Còn về Phó Đốc quân, nếu ông ấy phát hiện con mình có tâm tư gì khác thì chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng buông tha.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên Phó Đốc quân vỗ bàn trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Phó Phượng Thành vẫn bất động như núi, chỉ bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Phó Đốc quân đang tức đến sàu bọt mép: “Chuyện ngoài ý muốn.”
“Ngoài ý muốn ư?” Phó Đốc quân chán nản: “Chỉ vì cái ngoài ý muốn này mà không tới hai ngày nữa, khắp An Hạ sẽ biết con trai của Phó Chính này định rời nhà ra riêng đấy!”
“Phụ thân nói quá lời rồi.”
“Thế chẳng lẽ nói là muốn tiêu diệt cha của anh rồi đoạt quyền soán vị à?”
“...” Ầy, hình như cái này còn quá lời hơn nữa.
Hiếm lắm mới thấy Phó Phượng Thành kiên nhẫn giải thích cho cha mình: “Nhà họ Trịnh giam hàng của Vệ Trường Tu, Vệ Trường Tu chưa kịp đi xử lý thì đã bị người ta lộ ra ngoài rồi.”
“Tại sao nhà họ Trịnh lại muốn giam hàng của Vệ Trường Tu?”
Phó Phượng Thành nhìn ông ấy không trả lời, Phó Đốc quân cũng không cần câu trả lời của anh thì đã hiểu ra vấn đề.
Giờ nhà họ Vệ chính là một con quái vật khổng lồ, nếu không quá liên quan thì nhà họ Trịnh có bị nước rót vào đầu mới đi trêu chọc Vệ Trường Tu.
Phó Đốc quân cười lạnh: “Bọn họ thích nghi cũng nhanh đấy!” Vừa mới kết hôn mà nhà họ Trịnh đã không tiếc giá nào để chống lại nhà họ Vệ, hiển nhiên rất coi trọng đứa con rể là Phó Ngọc Thành.
“Ông đây thấy đám họ Trịnh này chán sống lắm rồi!” Phó Đốc quân lạnh lùng nói.
Ông ấy không ngại con trai tìm một nhà vợ mạnh mẽ, đàn ông có dã tâm là tốt, nhưng không có nghĩa là nhà vợ đó có thể thò tay đối phó với một đứa con trai khác của ông.
Phó Phượng Thành nói: “Giờ không phải lúc nói cái này.”
Phó Đốc quân trừng mắt với con trai, lại nhìn sang Lãnh Táp ngồi bên cạnh: “Con dâu, con thấy sao?”
Lãnh Táp chớp mắt, thành thật nói: “Con không hiểu gì hết.”
Phó Phượng Thành ngầm mua hai bộ máy móc sản xuất vũ khí là chuyện rất lớn, nhưng rõ ràng Phó Đốc quân lại chẳng hề cho đó là việc quan trọng gì.
Một khi đã vậy, tại sao Phó Phượng Thành lại phải lén mua, chẳng phải chứ đi theo con đường chính thức cũng được chứ sao? Mà tại sao Phó Phượng Thành và Phó Đốc quân lại phải cam chịu thừa nhận rằng đây là chuyện mà Phó Phượng Thành ngầm làm riêng cho mình?
Phó Đốc quân thở dài, Lãnh Táp chợt bừng tỉnh: “Hai bộ máy móc này không phải muốn đưa tới xưởng công binh ở phía nam đúng không ạ?” Nhà họ Phó còn có nơi khác bí mật cần đến hai bộ máy móc này?
Phó Đốc quân xua tay: “Thôi, để cha cho người mang hai thứ đó tới đây, trực tiếp giao cho Tống Bá Ngang vậy. Chỗ con...”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Con sẽ tự nghĩ cách.”
Phó Đốc quân nghe vậy thì sắc mặt lập tức ôn hòa hơn nhiều, hiển nhiên cực kỳ yên tâm về năng lực của con trai mình.
“Đúng rồi...”
“Cái gì?” Phó Đốc quân hỏi.
“Nhớ chuyển tiền tiếp viện cho con, sáu triệu nhé!”
Cút.
--------------------------------------------------