Phu Nhân Hào Môn – Chương 160: trách phạt (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp chậm rãi đi tới nhà trước, vừa đi vừa nghĩ xem chuyện này lớn đến mức nào mà có thể làm cho Phó Đốc quân phải nổi trận lôi đình. Đừng nhìn Phó Đốc quân giống một người dễ nổi nóng, rất khó để xác định lúc nào ông ấy tức giận thực sự, lúc nào chỉ diễn cho người ta nhìn.
Ít nhất thì một người nóng tính đến mức khó kiểm soát sẽ không thể nào gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, phát triển nó lớn mạnh và còn bảo vệ nó rất vững vàng trong suốt nhiều năm như thế.
Bên ngoài cửa thư phòng có nhiều thêm mấy thủ vệ tay cầm súng thật đứng gác so với ngày thường.
Vừa thấy Lãnh Táp đi về phía này, bọn họ đều đồng thời nhìn về phía cô.
Vì... tiền của cậu cả Phó, Lãnh gia đây phải trả giá nhiều quá!
Lãnh Táp bình tĩnh đi tới trước cửa: “Tôi có thể vào không?”
Mấy thị vệ nhìn Lãnh Táp, họ không làm khó cô mà chỉ nói: “Xin mợ chủ chờ một chút.” Nói xong bèn xoay người đi vào trong thư phòng.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, xem ra chuyện này không nghiêm trọng lắm.
Một lát sau, người đi vào thông báo trở ra, cung kính gật đầu với Lãnh Táp: “Mợ chủ, mời vào.”
“Cảm ơn.”
Lãnh Táp đi vào thư phòng, ập vào mặt là một bầu không khí nặng nề khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực.
Phó Đốc quân ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng trong phòng hơi tối nên không trông rõ sắc mặt ông hiện tại.
Nhưng điều này cũng không ngăn trở Lãnh Táp quan sát ông. Lãnh Táp đời này vẫn được trời ban cho thị lực siêu quần nên nhìn rõ sắc mặt Phó Đốc quân hiện tại vô cùng kém, nhưng tình hình này vẫn có vẻ tốt hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành ngồi một mình bên trái, còn bà Phó thì ngồi ở bên phải, đứng bên cạnh bà ta là Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh, sau đó cô bước chậm đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành.
“Cha ạ!”
Phó Đốc quân ngẩng đầu lên nhìn cô: “Con tới đây làm gì?”
“Bác Thuận bảo là mẹ và hai em đều tới đây, con không xuất hiện thì không thích hợp.” Con chỉ tới góp mặt cho vui thôi, cứ lờ con đi là được.
Phó Đốc quân tức giận hỏi: “Thế nên là con căn bản không biết có chuyện gì xảy ra à?”
Lãnh Táp gật đầu: “Vâng ạ!” Cô không biết đã xảy ra chuyện gì thật mà.
Phó Đốc quân hừ lạnh, nhìn Phó Phượng Thành: “Để nó nói đi.”
“...” Đương nhiên Phó Phượng Thành sẽ không tự mình nói ra rồi.
Nhưng người đối diện thì lại gấp không chờ nổi. Phó Ngọc Thành nhìn Lãnh Táp, trong mắt có vài phần cười trên nỗi đau của người khác: “Anh cả cho người lén mua hai bộ máy móc sản xuất vũ khí.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Thế thì sao?”
Phó Ngọc Thành nghẹn họng, trừng mắt với Lãnh Táp như thể muốn nói: “Đàn bà tóc dài não ngắn“.
Trịnh Anh đứng bên cạnh nhẹ giọng giải thích: “Chị dâu, dù ở An Hạ hay Nam Lục Tỉnh thì sản xuất vũ khí tư nhân chính là phạm pháp đấy.”
Thời buổi này còn chưa thái bình, quyền sinh quyền sát nằm ở trong tay những người có quyền thế chân chính. Chế tạo vũ khí riêng ư? Không được. Làm công việc vận chuyển hoặc nhập khẩu từ nước ngoài về thì còn được, chứ tự mình xây dựng xưởng sản xuất chính là tìm chết.
Phó Ngọc Thành quay sang nhìn Phó Đốc quân: “Cha, không phải con cố ý sinh sự với anh cả đâu. Thứ này cũng chỉ là vô tình tra ra, nhà họ Trịnh vừa nhận được tin là lập tức báo về ngay, chuyện này cha không thể làm lơ không quan tâm được?”
Phó Đốc quân vẫn im lặng không nói gì, bà Phó từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phó Phượng Thành lại nói: “Phượng Thành, con muốn làm gì hả?”
Lời này... quả thực như đ//â//m thẳng vào tim!
Con muốn làm gì?
Con mua máy sản xuất vũ khí làm gì?
Con muốn ngầm chế tạo vũ khí để làm gì?
Bà Phó đã không mở miệng thì chớ, vừa mở miệng hỏi một câu nhẹ nhàng bâng quơ thôi mà đã trực tiếp lôi ra vấn đề lớn nhất, Phó Phượng Thành nhất định phải cho mọi người một lời giải thích hợp lý mới xong.
Phó Phượng Thành im lặng không nói, Lãnh Táp nhíu mày định lên tiếng thì lại bị anh giơ tay kéo lại.
Phó Phượng Thành nắm tay cô, khẽ dùng sức kéo hai cái, Lãnh Táp hiểu ý anh đang bảo cô là đừng nói gì cả.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Phó Phượng Thành chỉ là một mảnh trống vắng, hoang vu.
Lãnh Táp hít sâu một hơi, nuốt ngược những lời định nói vào bụng, coi mình như một khúc gỗ không có tình cảm đứng đực ra ở đó.
Thấy Phó Phượng Thành không nói gì, bà Phó lại nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng: “Đốc quân, anh nói xem làm thế nào đây? Tuy Phượng Thành là con trai của em thật, nhưng chuyện này kiểu gì cũng phải có lời giải thích hợp lý cho mọi người chứ? Hành động của bên trên sẽ ảnh hưởng đến bên dưới, nếu không xử lý thỏa đáng thì sau này còn ai dám đi theo nhà họ Phó nữa?”
--------------------------------------------------