Phu Nhân Hào Môn – Chương 159: có phiền toái (2)
Phu Nhân Hào Môn
Không thể không nói, Vệ Trường Tu là một đối tượng nói chuyện phiếm rất hợp. So với Phó Phượng Thành nửa ngày không nói tiếng nào nhưng hễ mở miệng nói câu gì là chọc tức người ta câu đó thì đúng là một trời một vực. Lãnh Táp nói chuyện phiếm với ông chủ Vệ rất vui vẻ, hai người đều ăn ý phớt lờ cậu cả Phó lạnh như một tảng băng ở bên cạnh.
Hai người ngồi ở nhà họ Vệ cả một buổi chiều, tuy Phó Phượng Thành và Vệ Trường Tu không nói chuyện gì cơ mật nhưng Lãnh Táp cũng có thể nhìn ra là giao tình của hai người họ tuyệt đối không phải bình thường.
Còn tại sao người ngoài lại đồn thổi họ bất hòa với nhau thì cô không rõ lắm.
Sau khi dùng cơm tối ở nhà họ Vệ xong, hai người mới quay về nhà họ Phó, vừa vào cửa đã thấy quản gia tới truyền lời, nói Đốc quân mời cậu cả tới thư phòng.
Lãnh Táp thấy không gọi cô nên xoay người một mình đi về.
Dưới gốc cây lớn trong sân sau có treo một bàn đu dây, mấy chậu hoa bị sắp đặt lung tung cũng đã được điều chỉnh vị trí cho phù hợp, thỉnh thoảng lại được người ta đảo chỗ đặt, khắp sân thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn.
Lãnh Táp lười nhác ngồi trên bàn đu dây nhẹ nhàng đong đưa. Viên Ánh và Lan Tĩnh ngồi ở bàn bên cạnh, một người sửa sang sổ sách, một người nằm bò ra bàn chơi.
“Các cô bảo là Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh quay về từ sớm à?” Lãnh Táp dựa vào bàn đu dây, hứng thú hỏi.
Lãnh Táp ngồi thẳng dậy: “Vâng, vừa ăn trưa xong đã thấy về rồi.”
Lãnh Táp như suy tư gì: “Thế thì kỳ quái thật.”
Lan Tĩnh khó hiểu: “Có gì kỳ lạ chứ ạ?” Chẳng phải về nhà mẹ đẻ ăn một bữa cơm trưa là có thể về rồi sao? Dù sao thì nhà mẹ đẻ cũng không giữ người ở lại qua đêm mà.
Viên Ánh dừng bút, ngẩng đầu lên: “Đương nhiên kỳ quái rồi, tình cảm của cậu tư Phó và mợ tư rất tốt, nghe nói quan hệ với nhà họ Trịnh cũng rất tốt. Theo lý thuyết thì đáng ra anh ta phải cùng mợ tư ở lại nhà mẹ đẻ của mợ ấy lâu hơn một chút mới đúng, sao lại về sớm như thế?”
Lan Tĩnh nhún vai: “Có khi là mợ tư muốn về sớm thì sao? Người trong nhà đều đồn là mợ tư hiền huệ, dịu dàng, hiếu thuận lắm.”
Đối với lý do này, Lan Tĩnh lại không cho là đúng.
Mới kết hôn được ba ngày, có khi đại đa số người ở nhà họ Phó đều còn chưa gặp Trịnh Anh lần nào, thế mà khắp trong nhà đã đồn là mợ tư hiền lương thục đức, ngay cả người quét tước trong sân của bọn họ đây cũng đang ngầm bàn tán.
Quá giả tạo, huống chi, thời nay hiền lương thục đức có ích lợi gì chứ?
Lan Tĩnh mười mấy tuổi đã rời nhà trốn đi, một mình chạy tới kinh thành, còn thi đỗ khoa Y. Tuy gương mặt tròn xoe dễ thương làm cho cô ấy nhìn như chẳng có tí sâu sắc nào, nhưng thực ra cô ấy rất quật cường, đã chấm được mục tiêu thì chắc chắn sẽ không buông tha.
Cô ấy vì tránh né người nhà, vì muốn kiếm tiền đi du học mà chạy đến nhà họ Phó làm người hầu, có thể thấy được ý chí của cô ấy vô cùng kiên định.
Thế nên Lan Tĩnh rất coi thường cái gọi là hiền lương thục đức.
Viên Ánh vươn tay đập cô ấy một cái: “Nói chuyện hẳn hoi, đừng có nói kiểu châm chọc thế, bị người ta nghe thấy thì không tốt đâu.”
Lan Tĩnh làm mặt quỷ với Viên Ánh: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Mợ chủ, mợ có nên tỏ vẻ một chút không? Nếu không tiếng tốt sẽ bị mợ tư chiếm hết đấy.”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Cô tưởng đang chơi trạch đấu đấy à? Cứ ngồi yên chờ đi, đợi tôi rảnh sẽ dẫn các cô ra ngoài chơi.”
“Ơ thế không chơi ạ?” Mợ cả gả tới nhà giàu sân sâu như nhà họ Phó không phải để chơi trạch đấu à? Bọn họ còn có thể làm tham mưu cho mợ chủ cơ mà, nghĩ thôi đã thấy rất hưng phấn rồi.
“Đừng nghĩ quá nhiều, có rảnh thì đi tính sổ giúp Viên Ánh đi.”
Lan Tĩnh chớp mắt: “Tôi không biết tính sổ sách.”
Lãnh Táp kinh hãi nhìn cô ấy: “Cô học y mà không biết tính sổ á? Các cô không học toán à?”
“Tại sao bọn tôi phải học toán cơ?” Lan Tĩnh càng thêm khó hiểu.
Lãnh Táp thở dài: “Tôi cảm thấy nó khá quan trọng đấy, ít nhất thì nó sẽ loại ra được người đến tính toán còn chẳng biết gì như cô, giúp gia tăng cảm giác an toàn cho người bệnh.”
Lan Tĩnh không vui: “Thành tích của tôi tốt lắm đấy nhé! Sao mợ chủ có thể nhẫn tâm bắt tôi dùng đôi tay sau này cầm dao mổ đi đánh bàn tính chứ?”
Viên Ánh lườm cô ấy: “Tôi còn học ngoại ngữ đây này.”
“Nhưng ngoại ngữ dùng miệng mà, tay cô vẫn có thể dùng để tính bàn tính.”
“...”
“Mợ chủ.” Bác Thuận từ ngoài chạy vào, sắc mặt hơi nghiêm nghị.
Bác Thuận là quản sự trong sân của Phó Phượng Thành, coi như là quản gia riêng của anh. Năm nay ông ấy sắp 60 tuổi, đã sống ở nhà họ Phó cả đời rồi. Lúc trước ông ấy đi theo ông bà cụ Phó, sau khi bà cụ Phó mất thì ông ấy mới đi theo Phó Phượng Thành, là một ông lão khá trầm tính.
Hai ngày qua, Lãnh Táp gần như không cảm nhận được sự tồn tại của ông ấy, nhưng nếu cần xử lý chuyện gì thì chỉ cần nói thôi là ông ấy sẽ hoàn thành rất nhanh.
“Có chuyện gì ạ?” Lãnh Táp hỏi bác Thuận.
Bác Thuận khẽ nói: “Đốc quân nổi giận trong thư phòng, cậu cả vẫn đang ở trong đó...”
Lãnh Táp nhớ tới chuyện mà Vệ Trường Tu nói tới lúc chiều, khẽ nhíu mày: “Có đánh người không?”
Bác Thuận lắc đầu: “Không nghe thấy tiếng gì, chắc là không đâu.”
Lãnh Táp thở dài, nhìn ba người đang đều tỏ vẻ lo lắng: “Không cần lo lắng, không sao đâu, tôi qua đó xem thế nào.”
“Mợ chủ...” Bác Thuận nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Lãnh Táp nhướn mày: “Còn chuyện gì sao?”
“Bà chủ với cậu tư cũng ở đó, mợ chủ cẩn thận một chút.”
Bác Thuận sống lâu đã thành tinh, ít nhiều cũng nhìn ra quan hệ của Lãnh Táp và Phó Phượng Thành rất tốt. Vốn ông ấy không muốn tới làm phiền Lãnh Táp, nhưng bà chủ và cậu tư đã qua đó rồi, nếu mợ chủ không ra mặt thì cũng không ổn.
Lãnh Táp xua tay, không để ý lắm: “Không sao đâu, không phải lo, Đốc quân sẽ không ra tay với cháu.” Cùng lắm là chỉ đánh chết Phó Phượng Thành thôi, chứ Phó Đốc quân sẽ không bao giờ đánh con dâu.
“...”
“Mợ chủ, chúng tôi đi với cô.” Lan Tĩnh đề nghị.
Lãnh Táp duỗi tay gõ đầu cô ấy: “Ngoan ngoãn đợi ở đây, chuẩn bị thức ăn khuya chờ tôi về.”
“...” Rõ ràng cô ấy lớn tuổi hơn mà, sao mợ chủ cứ làm như cô ấy là trẻ con vậy?
--------------------------------------------------