Phu Nhân Hào Môn – Chương 158: có phiền toái (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp ngồi trong đình, tò mò quan sát Vệ Trường Tu ở phía đối diện. Trong khoảng thời gian này, vì hôn lễ của hai cậu con trai nhà họ Phó nên hầu như toàn bộ những thanh niên tài giỏi nhất An Hạ đều xuất hiện ở đây. Dù là con trai nhà quân phiệt như Long Việt, Tống Lãng hay con cháu hoàng thất như Tiêu Dật Nhiên, gia đình quan lại như Trương Tĩnh Chi thì đều là những người cực kỳ xuất sắc.
Nhưng so với bọn họ, Vệ Trường Tu lại càng như một huyền thoại.
Vệ Trường Tu là người làm ăn, hai mươi năm trước, nhà họ Vệ cũng chỉ là một nhà giàu kinh doanh ở mức trung bình.
Cho đến mười năm trước, khi người đứng đầu nhà họ Vệ đời trước cũng là cha của Vệ Trường Tu đột nhiên qua đời, gia nghiệp to lớn của nhà họ Vệ bị không ít người nhòm ngó.
Lúc đó, Vệ Trường Tu còn chưa đầy hai mươi tuổi đứng ra gánh vác toàn bộ nhà họ Vệ, mạnh mẽ phá tan âm mưu của người nhà họ Vệ có ý đồ xấu bắt tay với người ngoài hòng chiếm đoạt gia sản, giành lại nhà họ Vệ, ngồi lên ghế người đứng đầu gia tộc.
Về sau, anh ta chỉ dùng không tới mười năm đã phát triển nhà họ Vệ thành một con quái vật khổng lồ với sản nghiệp khuếch trương khắp từ trong nước ra tới nước ngoài, tốc độ khiến người ta phải líu lưỡi nhìn theo.
Chỉ tính riêng sự kiên trì và lòng dũng cảm xoay chuyển tình thế thôi thì người bình thường đã không làm được rồi.
Người nào chưa từng gặp Vệ Trường Tu thì sẽ cho rằng đây chỉ là một thương nhân mạnh mẽ, sát phạt, cao không với tới. Nhưng bản thân Vệ Trường Tu lại ôn tồn, lễ độ, phong thái nhẹ nhàng, chẳng khác nào người quân tử khiêm nhường bước ra từ trong tranh cổ.
Đương nhiên, cái gọi là quân tử khiêm nhường chỉ là nói bề ngoài, nếu thực sự có người cho rằng anh ta là một quân tử thì đúng là đôi mắt có vấn đề rồi.
Vệ Trường Tu ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, dường như không thèm để ý tới cái nhìn soi mói của Lãnh Táp, thậm chí còn vui vẻ nhướn mày với Phó Phượng Thành đang ngồi bên cạnh cô.
Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông ngồi bên cạnh, Lãnh Táp chậm rãi thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc ăn dưa hấu.
Dưa hấu vừa vớt từ dưới giếng lên quả thật mát lạnh, nước dưa ngọt ngào càng làm tâm tình người ta thêm sảng khoái.
Thấy vẻ mặt sung sướng của cô, Vệ Trường Tu cười nói: “Dưa này được chuyển từ Linh châu tới đấy, bên đó có đặc sản dưa hấu bích ngọc, hương vị ngon hơn dưa hấu bình thường ở bên này rất nhiều. Nếu mợ cả thích thì chút nữa mang mấy trái về mà ăn.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Sao tôi dám chứ? Rõ ràng là chúng tôi tới chơi nhà ông chủ Vệ, ăn rồi còn đem về thì còn ra thể thống gì chứ?”
Vệ Trường Tu xua tay nói: “Mấy quả dưa thôi mà, đáng bao tiền chứ? Cậu cả chỉ búng một tí cát ở kẽ móng tay thôi cũng đủ cho chúng tôi ăn uống thỏa thuê rồi.”
Lãnh Táp chớp mắt, mỉm cười nhìn sang Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh.
Có phải anh bị Vệ Trường Tu bán rồi không?
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải thử.”
Vệ Trường Tu hơi nhướn mày, hứng thú quan sát đôi vợ chồng mới cưới ở phía đối diện. Một hồi lâu sau, anh ta mới chậm rãi nói: “Xem ra tình cảm của hai người rất tốt.” Nếu không tuyệt đối tin tưởng thì e là Phó Phượng Thành sẽ không dẫn vợ mới cưới tới chỗ của anh ta thế này. Cũng bởi vậy nên Vệ Trường Tu càng thấy có hứng thú với mợ cả Phó ở trước mặt mình.
“Vệ Trường Tu.” Phó Phượng Thành nhíu mày, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo.
Vệ Trường Tu thở dài, nhún vai: “Rồi rồi, thì nói chuyện công việc vậy.”
Lãnh Táp nhìn hai người: “Có cần tôi lánh mặt đi chỗ khác không?”
Vệ Trường Tu cười: “Nếu cậu cả Phó đã tin mợ cả như thế thì không cần đâu.”
Lãnh Táp cũng không khách khí, gật đầu rồi lại ngồi ngay ngắn sẵn sàng nghe Vệ Trường Tu bàn chuyện công việc.
Vệ Trường Tu thu lại vẻ mặt cười cợt, ngồi thẳng người nhìn Phó Phượng Thành: “Tôi vừa nhận được một tin không được tốt cho lắm.”
“Nói.”
“Món hàng kia của cậu, bị người ta mang đi rồi.” Vệ Trường Tu nói.
Phó Phượng Thành nhíu mày, yên lặng nhìn về phía Vệ Trường Tu.
Vệ Trường Tu nhún vai: “Cậu trừng tôi thì tôi cũng chịu thôi. Lúc trước tôi bảo là nó bị giữ lại, sau đó chẳng phải tôi đến Ung thành để dự đám cưới của cậu hay sao? Tôi định chờ quay về rồi sẽ xử lý, ai dè hôm qua lại nhận được tin là nó bị người ta mang đi rồi.”
“Ai?” Phó Phượng Thành hỏi.
Vệ Trường Tu cười như không cười đáp: “Cậu đoán xem là ai? Ai dám mang đồ bị giữ ở Cục Hải quan đi chứ?”
Lãnh Táp nhìn hai người, cảnh giác hỏi: “Các anh đang nói cái gì thế? Không phải là... hai người buôn lậu phi pháp đấy chứ?” Cô là công dân tuân thủ pháp luật đấy.
Vệ Trường Tu cười nói: “Mợ cả nói đùa rồi, nhà họ Vệ tôi chỉ bàn chuyện làm ăn hợp pháp thôi.”
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, nhà họ Vệ làm ăn hợp pháp nhưng Phó Phượng Thành thì chưa chắc.
Nếu không, ai dám tùy tiện giữ hàng của cậu cả Phó chứ?
Phó Phượng Thành đáp: “Không có gì, chỉ là mấy kiện máy móc.”
“Máy móc gì?” Lãnh Táp tò mò.
Phó Phượng Thành liếc nhìn cô không đáp, Lãnh Táp lập tức tỉnh ngộ, thứ máy móc gì mà có thể khiến cậu cả Phó cảm thấy hứng thú chứ? Có điều...
“Tôi nhớ là Nam Lục Tỉnh có xưởng công binh riêng rồi cơ mà? Chẳng lẽ... anh Phó muốn tự mở lò riêng à?”
Vệ Trường Tu nhìn Lãnh Táp với ánh mắt tràn đầy khâm phục, mợ cả Phó này đúng là cái gì cũng dám nói ra.
Phó Phượng Thành hiển nhiên không thèm để ý đến cô, chỉ hỏi tiếp Vệ Trường Tu: “Người lấy đồ kia có biết bên trong đó là thứ gì không?”
Vệ Trường Tu xoa cằm suy tư: “Vốn có lẽ không biết, nhưng chắc giờ thì biết rồi. Cũng không đúng, hàng tháng tôi nhập nhiều đồ như thế, tại sao bọn họ chỉ giữ lại mấy thứ đó? Phó Phượng Thành, xem ra phiền phức của cậu hơi lớn rồi đấy, có cần tôi giải thích với Phó Đốc quân giúp cậu không?”
“Giải thích cái gì?” Phó Phượng Thành hỏi.
Vệ Trường Tu cười đầy ý sâu xa: “Tôi còn tưởng rốt cuộc cậu đã nghĩ thông, muốn mưu đồ đường ra cho mình chứ, thì ra không phải, thật đáng tiếc. Nhưng cũng may, nếu cậu thật sự có tâm tư gì, chuyện này... tôi có giải thích thế nào cũng chẳng xong, có khi bây giờ tôi phải chạy trốn luôn ấy chứ.”
“Anh nói nhảm nhiều quá!” Phó Phượng Thành nhíu mày nói: “Lấy đồ về ngay cho tôi, nếu không lấy được nó về, năm nay anh cũng đừng hòng lấy được tiền hàng.”
Vệ Trường Tu hừ một tiếng: “Nghe kinh đây, cái này thì phải xem em tư nhà cậu có chịu nể mặt tôi không đã? Nhà họ Trịnh biết rõ đó là hàng của tôi mà còn dám nuốt riêng, tôi cũng đâu có cách nào chứ.”
Vệ Trường Tu nhún vai tỏ vẻ mình bất lực, trên mặt lại treo nụ cười không thèm để ý, hiển nhiên không coi đây là chuyện to tát.
“Cần anh làm quái gì chứ?” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Vệ Trường Tu nhún vai: “Dù sao chuyện đã thế rồi, nên làm gì thì cậu tự nhìn mà làm thôi. Tôi khuyên cậu nên sớm tìm Phó Ngọc Thành giải quyết riêng đi, đừng để chuyện này ầm ĩ lên thì không hay đâu.”
Phó Phượng Thành im lặng không nói, Vệ Trường Tu biết anh đã nghe lọt tai rồi nên cũng không nói gì thêm nữa, lại quay ra nói chuyện phiếm với Lãnh Táp.
--------------------------------------------------