Phu Nhân Hào Môn – Chương 157: về lại mặt (2)
Phu Nhân Hào Môn
Ngồi trong xe, Lãnh Táp vừa nhàn nhã thưởng thức cảnh trí bên ngoài dần lui về phía sau vừa hỏi: “Đúng rồi, xe của tôi đâu?”
Chiếc xe mà lần trước Phó Phượng Thành tặng cho cô, nghe nói đã cho người lái về nhà họ Phó.
Từ Thiếu Minh lái xe đằng trước đáp: “Xe của mợ cả ở bãi xe phía sau nhà, xe không tiến vào sân được, nếu mợ chủ muốn dùng xe thì cứ bảo người lái ra cổng trước ấy. Đúng rồi, Hứa Lan tĩnh và Viên Ánh cũng biết lái xe, mợ chủ có thể bảo họ làm thay.”
Lãnh Táp rất có hứng thú: “Công tác đào tạo trước khi nhận việc tốt phết nhỉ.”
Hai cô gái, một người tốt nghiệp y khoa, một người thành thạo ngoại ngữ, còn biết cả lái xe. Thời buổi này, xe không phải thứ đồ phổ biến, hiển nhiên là cố ý đi học.
Từ Thiếu Minh cười nói: “Đây chẳng phải vì muốn mợ chủ được rảnh rang hơn sao?”
Lãnh Táp không tỏ ý kiến: “Thế thì phải cảm ơn rồi.”
“Không dám, mợ chủ cứ cảm ơn cậu chủ là được, mấy cái này đều do cậu chủ ra lệnh mà.” Anh ta đâu dám cướp công của cậu chủ nhà mình chứ.
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, lại nhìn ra bên ngoài: “Đây không phải đường về nhà họ Phó, chúng ta đang đi đâu thế?”
Phó Phượng Thành mở mắt ra, lạnh nhạt đáp: “Vệ Trường Tu mời chúng ta ăn cơm.”
Vệ Trường Tu ư?
Lãnh Táp cực kỳ có ấn tượng với chuyện Vệ Trường Tu phong độ nhẹ nhàng ngồi cùng một đám ông già trong hôn lễ của cô hôm trước. Với tuổi tác đó của anh ta, dù có gương mặt bình thường thì việc anh ta ngồi đó cũng đã đủ để thu hút ánh mắt của người khác rồi, huống hồ Vệ Trường Tu còn là một người đàn ông khá đẹp trai.
“Nghe nói quan hệ của anh với Vệ Trường Tu không tốt lắm mà, xem ra không thể tin lời đồn được.”
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Cũng không thân thiết gì.”
Lãnh Táp nghĩ thầm, cái này thì khó mà nói được. Nếu thật sự không tốt thì tại sao sau khi họ kết hôn, người đầu tiên mời họ đi ăn lại là Vệ Trường Tu chứ? Chắc cũng không phải vì thân phận của Vệ Trường Tu đâu đúng không?
“Đúng rồi, mấy người Long thiếu soái và tam hoàng tử...”
“Còn ở Ung thành.” Phó Phượng Thành nhíu mày, hiển nhiên không thích đề tài này cho lắm.
Từ Thiếu Minh cười giải thích thay anh: “Mợ chủ, hai hôm nay, mấy người tam hoàng tử đang dạo chơi mấy nơi gần Ung thành, nói là cậu mợ vừa mới kết hôn nên bọn họ không tiện quấy rầy. Chờ thêm hai ngày nữa, bọn họ về đây rồi sẽ lại gọi cậu mợ đến tụ tập.”
Lãnh Táp tò mò: “Còn những người nào ở lại thế?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Tam hoàng tử, công chúa Triều Dương, cậu Long, cậu Tống đều ở lại, à, còn cả cô Lương cũng đi cùng nữa.”
“Tôi nhớ hình như cô Lương mới ở nước ngoài về à?”
Từ Thiếu Minh cười đáp: “Chính vì vừa mới về, chưa quen thân với mọi người lắm nên mới muốn đi chơi cùng. Cô Lương sắp hai mươi tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Hôm qua, Lương Đốc soái đã trở về, còn bà Lương và cô Lương thì vẫn ở lại Ung thành.”
Lãnh Táp hiểu rõ, không phải vợ chồng Lương Đốc soái muốn cô chủ Lương hẹn hò gì với mấy người kia, chỉ là muốn cô Lương làm quen với họ một chút, đương nhiên nếu có thể tâm đầu ý hợp với một thanh niên tài giỏi đẹp trai nào đó thì càng tốt.
Cậu chủ lớn tuổi nhất nhà họ Lương năm nay mới mười lăm tuổi, khoảng cách tuổi tác với bọn Long Việt quá xa nên khó giao tiếp nổi. Nhưng đám người trẻ tuổi của các nhà quyền quý lại không thể hoàn toàn làm lơ nhau được, vừa hay cô chủ Lương mới ở nước ngoài trở về, có cơ hội này để gặp gỡ thì phải chịu khó kết bạn rồi.
Lãnh Táp nhớ tới cô gái xinh đẹp, hào phóng ngồi bên cạnh bà Lương ở tiệc cưới, quả thực cô cũng có ấn tượng rất tốt với cô ấy.
Trong lúc nói chuyện, Từ Thiếu Minh đã đánh xe vào một cái sân riêng. Nơi này nhỏ hơn nhà họ Lãnh, nhìn bề ngoài thì có vẻ mới được sửa chữa lại không lâu. Từ Thiếu Minh trực tiếp lái xe thẳng vào cửa ngách.
Xuống xe, hai người được người đã chờ sẵn ở đó dẫn tới nhà trước.
Trong vườn hoa có một hồ nước nhỏ, trong hồ trồng rất nhiều hoa sen đang kỳ nở rộ, giữa hồ có một cái đình, Vệ Trường Tu mặc áo dài đang ngồi ở trong đình ăn dưa hấu.
Lúc này, tuy đã là thời điểm giữa trưa nắng nóng nhất, nhưng vừa tiến vào đình liền cảm giác được một luồng hơi lạnh phả vào mặt, lập tức làm người ta thấy tỉnh táo, sảng khoái trong người.
Ở mấy góc của đình hóng gió đều đặt chậu băng, trong chậu đã có không ít nước, hiển nhiên Vệ Trường Tu đã ngồi ở đây khá lâu rồi.
Thấy hai người tiến vào, Vệ Trường Tu mỉm cười tiến lên chào đón, đẩy đĩa dưa hấu ở trước mặt về phía hai người: “Dưa hấu mới vớt từ dưới giếng lên đấy, hai người mau nếm thử đi.”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn anh ta không nói gì, Lãnh Táp lại cười đáp: “Ông chủ Vệ thật biết hưởng thụ.”
Vệ Trường Tu mỉm cười nhìn Lãnh Táp: “Mợ cả quá khen rồi, chúc mừng hai vị kết hôn vui sướng. Nào, mợ cả đừng khách khí, ngồi xuống nói chuyện đi.”
“Cảm ơn.” Lãnh Táp cười đáp.
--------------------------------------------------