Phu Nhân Hào Môn – Chương 156: về lại mặt (1)
Phu Nhân Hào Môn
Chớp mắt một cái đã tới ngày về lại mặt.
Sáng sớm, hai cặp vợ chồng mới cưới cùng ăn cơm sáng qua loa sau đó từng cặp lên đường trở về nhà mẹ đẻ của cô dâu.
Lúc về tới nhà họ Lãnh, cả một nhà lớn bé đều đã chờ sẵn. Không biết tại sao Lãnh Táp cứ cảm thấy dường như Lãnh Diễn hơi tỏ ra thở phào nhẹ nhõm.
Cô có điểm nào khiến Lãnh Diễn không yên tâm đến thế cơ chứ? Mà từ bao giờ Lãnh Diễn lại quan tâm đến cô vậy?
Phó Phượng Thành bị giữ lại ở sảnh lớn nói chuyện với đám người ông cụ Lãnh, còn Lãnh Táp thì bị bà hai Lãnh kéo về khu nhà ở của chi hai.
Bà hai Lãnh kéo con gái tới gần quan sát tỉ mỉ một lượt, dường như muốn xem xem cô có bị thương ở đâu hoặc bị gầy đói gì không.
Lãnh Phong ngồi bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, hiển nhiên trong đầu không hề nghĩ tới mấy chuyện ảo tưởng mà mẹ mình đang lo lắng.
Chị cậu khủng bố như thế, dù ở nhà họ Phó thì ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu.
“Mẹ, con thật sự không sao mà.” Đối mặt với bà hai Lãnh chỉ hận không thể cầm kính lúp soi từng centimet trên người mình, Lãnh Táp cũng thấy rất bất đắc dĩ.
Bà hai liên tục gật đầu: “Không sao là tốt rồi. Nhà họ Phó dù sao cũng không giống nhà chúng ta, con vừa mới sang đó làm dâu, phải sống hòa thuận với cậu cả Phó đấy nhé. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng cứng đầu, không được gây chuyện, biết chưa hả?”
Dù sao bà hai cũng có một chút hiểu biết về tính tình con gái mình, tuyệt đối không phải kiểu người đáng thương ai cũng có thể chèn ép được.
Nhưng cũng vì thế nên bà hai Lãnh mới thấy lo. Dù sao nhà họ Lãnh cũng đã xuống dốc, không có cửa tranh chấp với người ta, người trong nhà lục đục với nhau cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng nếu gây chuyện ở nhà họ Phó thì có khi sẽ mất mạng thật.
Lãnh Táp ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi, mẹ không phải lo đâu.”
Bà hai Lãnh thở dài bất lực: “Sao mẹ có thể không lo chứ?”
“Được rồi, giờ mẹ đã thấy con không sao, có thể yên tâm rồi chứ?” Lãnh Táp nói: “Mấy nữa là nghỉ hè rồi, đến lúc đó con sẽ về nhà ở mấy ngày với mẹ có được không?”
Bà hai Lãnh định nói vừa mới cưới đã về nhà mẹ đẻ ở thì không tốt, nhưng bà ấy lại thật sự lo lắng cho con gái, thấy Lãnh Táp nói với vẻ thoải mái, dường như cuộc sống của con bé ở nhà họ Phó rất tốt nên cũng không ngăn cản cô nữa, chỉ nói: “Nhớ phải bàn bạc trước với cậu cả đấy.”
“Sao mẹ còn gọi anh ấy là cậu cả thế?” Lãnh Táp bất đắc dĩ: “Anh ấy gọi mẹ là mẹ vợ, mẹ lại gọi người ta là cậu cả, mẹ thấy có phù hợp không?”
“Cái này...” Bà hai Lãnh hơi xấu hổ, thấy đúng là mình sơ sót thật, nhưng đối diện với một Phó Phượng Thành lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng thì lại nghĩ, ngoài gọi là cậu cả Phó ra thì chẳng thể nào gọi những cái tên khác được.
Thấy bà ấy tỏ vẻ khó xử, Lãnh Táp cũng chỉ đành vỗ mu bàn tay bà: “Thôi được rồi, mẹ thích gọi thế nào thì gọi, không cần lăn tăn.”
Bà hai Lãnh cười nói: “Con nói đúng lắm, dù sau này hai đứa có thế nào thì giờ cũng là người một nhà rồi, xa lạ quá cũng kỳ cục.”
Lãnh Phong ngồi nghe mẹ và chị nói hết từ chuyện nọ sang chuyện kia với vẻ mặt chán ngán, đến lúc thật sự không chịu được nữa mới quyết định lặng lẽ chuồn đi chơi.
Đáng tiếc, còn chưa kịp đứng lên đã bị Lãnh Táp túm cổ áo kéo lại: “Đi đâu thế hả?”
“Chị.” Lãnh Phong uể oải nói: “Em đi xem cha và anh rể đã về chưa thôi mà.”
Lãnh Táp nhìn cậu cười như không cười: “Gọi anh rể cũng trơn miệng thật đấy nhỉ.”
Lãnh Phong cười gượng: “Giờ anh ấy... chẳng phải là anh rể của em rồi sao?”
Quan trọng nhất là, cậu cả Phó không thể nào đánh cậu em vợ được đúng không? Nghe Phó Dương Thành kể, trước kia cậu cả Phó dạy dỗ người khác cũng hung tàn chẳng thua gì chị cậu.
Lúc này, Lãnh Phong ngây thơ không hề biết rằng, cậu cả Phó có dạy dỗ người cũng sẽ không quan tâm là em ruột hay em vợ. Cũng giống như Lãnh Táp hoàn toàn không cảm thấy dạy dỗ em chồng khác em trai ở chỗ nào.
Từ đây, thiếu niên hai nhà đều sẽ được hưởng thụ dịu dàng gấp đôi, yêu thương gấp đôi.
“Bảo em chuẩn bị thi cử, có chuẩn bị không đấy?” Lãnh Táp hỏi.
Lãnh Phong không nhịn được kêu r//ê//n: “Chị, chị vừa mới sang nhà họ Phó có ba ngày thôi mà.” Ba ngày thì liệu có thể có biến đổi nhảy vọt gì được chứ?
Lãnh Táp gật đầu: “Ừ, chị mà đi ba mươi ngày thì có khi em đã ném sách giáo khoa đến góc nào rồi ấy chứ?”
“Không mà, em có học, thật đấy.”
Lãnh Táp nhướn mày nhìn cậu nghi ngờ: “Có học thật không?”
Lãnh Táp ra sức gật đầu: “Không tin thì chị cứ hỏi mẹ mà xem!”
Bà hai Lãnh không hiểu gì cả: “Cái này thì... ngày nào mẹ cũng thấy Tiểu Phong đọc sách, nhưng mẹ không hiểu lắm nên không rõ là đọc cái gì, chắc có lẽ là học bài đấy?”
“...” Mẹ à, mẹ đúng là mẹ ruột của con rồi!
Lãnh Táp mỉm cười nhìn Lãnh Phong đang mặt vàng như đất, nhẹ nhàng nói: “Em đừng sợ, chị không phải người chuyên chế, sẽ không ép em ngày nào cũng phải học đến chết đâu. Chỉ là...”
Lãnh Phong run run hỏi: “Chỉ là gì ạ?”
“Chỉ là, nếu em mà thi trượt... chị sẽ đánh gãy chân em luôn!” Lãnh Táp cười nói.
Lãnh Phong không nhịn được r//ê//n rỉ trong lòng, hu hu... Chị của cậu đáng sợ quá!
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ăn cơm trưa ở nhà họ Lãnh xong bèn ra về.
Trước mặt người ngoài, Phó Phượng Thành không thích nói chuyện, đừng nói là châm chọc người khác, ngay cả liếc mắt nhìn bạn một cái thôi thì cũng coi như ban ơn lắm rồi.
Ngay cả ông cụ Lãnh khi đối mặt với người cháu rể ít nói như anh cũng không biết phải làm sao.
Tuy với cha mẹ vợ, anh đã khách khí hơn nhiều, hỏi một câu đáp một câu, thậm chí còn nể mặt Lãnh Táp mà chủ động nói chuyện với ông hai Lãnh, thế nhưng ông hai Lãnh thật sự không quen đến gần cậu con rể này nên không khí trong nhà vô cùng xấu hổ.
Vì vậy Lãnh Táp cũng không giữ Phó Phượng Thành lại làm cha mẹ sợ nữa, ăn cơm trưa xong bèn cùng Phó Phượng Thành chào ra về.
Cho dù kết hôn nhưng nhà họ Phó và nhà họ Lãnh chỉ cách nhau vài bước, đương nhiên Lãnh Táp cũng chẳng có cái cảm xúc gọi là rưng rưng lúc chia ly, chẳng phải về thăm nhà cũng chỉ là chuyện một bước chân là xong hay sao?
--------------------------------------------------













